vuông trông rất hợp với cái trường kỉ đỏ và vàng lòe loẹt. Cô ta run rẩy xoay
bàn tay ra ngoài.
“Tôi biết. Các ông sẽ hỏi tôi nghĩ gì về chuyện này. Về cha tôi… và tất
cả.” Cô nhìn lên trần nhà. “Tôi không biết. Điều đó khiến tôi nhẹ cả người.
Chuyện này quá tốt để là sự thật đến nỗi tôi sợ là có ai đó không nói sự thật.
Tại sao chứ, chắc chắn tôi sẽ ngưỡng mộ cha tôi vì đã làm được như thế!
Điều đó thật tồi tệ và kinh khủng, và tôi vui vì biết ông có mặt xấu như thế.
Tất nhiên, nếu ông ấy là kẻ trộm,” cô cười thích thú với ý tưởng đó, “ông
không thể trách ông ấy vì đã cố che giấu mọi chuyện, phải không?”
“Đó không phải điều tôi đang định hỏi,” Hadley nói, có vẻ bất ngờ với
quan điểm cởi mở này của cô gái. “Tôi muốn biết tại sao cô luôn chối từ
việc đến đây cùng Burnaby, nhưng sáng nay lại đột ngột thay đổi?”
“Tất nhiên là để làm rõ mọi chuyện với ông ấy rồi. Và tôi muốn uống cho
say đi. Rồi mọi việc không dễ chịu chút nào, ông thấy đấy, khi chúng tôi tìm
thấy cái áo khoác dính máu treo trong tủ…”
Cô ta dừng lại khi thấy vẻ mặt mọi người thay đổi và giật người lại một
chút.
“Khi cô phát hiện ra cái gì?” Hadley nói, giữa bầu không khí im lặng
nặng nề.
“Cái áo khoác có máu bên trong, dính từ trên xuống dưới,” cô ta nuốt
nước bọt rồi trả lời. “Tôi… à tôi chưa nhắc đến chuyện đó nhỉ? Các ông có
cho tôi cơ hội đâu! Ngay khi chúng tôi bước vào đây, các ông đã xồ ra như
thể… đúng thế đấy! Cái áo khoác được treo trong tủ áo ngoài hành lang.
Jerome phát hiện ra nó khi treo áo của ông ấy.”
“Áo của ai?”
“Không của ai cả! Đó mới là điều lạ lùng! Tôi chưa từng thấy nó bao giờ.
Nó không vừa với bất cứ ai trong nhà. Nó quá rộng với cha tôi, nó là loại áo
khoác bằng vải tuýt hào nhoáng mà ông ấy không ưa. Stuart Mills sẽ lọt