Burnaby do dự một lúc, rồi khoát tay. “Thật ra là có. Tôi đã đi cùng với
Grimaud về nhà đêm hôm đó, hôm thứ tư. Tôi không nói gì, nhưng tôi nghĩ
ông ấy sẽ nói với tôi gì đó. Chúng tôi ngồi ở hai bên lò sưởi trong phòng làm
việc của ông ấy, và ông ấy rót một cốc whisky đặc biệt lớn, điều ông ấy
hiếm khi làm. Tôi để ý thấy mặt ông trông có vẻ rất khó chịu khi ngồi ở
đó…”
“Nhân tiện,” tiến sĩ Fell chen vào, tự nhiên đến nỗi làm Rampole giật nảy
mình, “ông ấy giữ những giấy tờ riêng tư ở đâu? Ông có biết không?”
Burnaby liếc ông sắc lẹm.
“Mills sẽ trả lời câu hỏi đó tốt hơn tôi,” ông ta đáp lại. (Có gì đó đang
được che giấu, có gì đó được bảo vệ bởi một đám mây bụi ở đây?) “Có lẽ
ông ấy có một cái két sắt. Theo như tôi biết, ông ấy có một ngăn kéo có
khóa ở bên cạnh bàn làm việc lớn.”
“Nói tiếp đi.”
“Chúng tôi không ai nói gì trong một lúc lâu. Có cái gì đó căng thẳng khó
chịu khi một người muốn gợi lên chủ đề, nhưng không biết người kia có
đang nghĩ về nó không. Cuối cùng tôi đánh liều nói, ‘Ai vậy?’ Ông ấy kêu
lên một tiếng giống tiếng của một con chó trước khi sủa và xoay người trên
ghế. Cuối cùng ông nói: ‘Tôi không biết. Đã lâu lắm rồi. Có lẽ là ông bác sĩ,
trông giống ông bác sĩ lắm.’ ”
“Bác sĩ? Ý ông là người đã xác nhận ông ấy đã chết vì bệnh dịch trong
tù?” Hadley hỏi. Rosette Grimaud run rẩy, và đột nhiên ngồi xuống úp mặt
vào tay. Burnaby ngày càng tỏ ra không thoải mái.
“Đúng. Nghe này, tôi có phải nói tiếp không? … Được rồi, được rồi!
‘Quay lại để tống tiền,’ ông ấy nói. Ông có biết vẻ mặt của mấy ngôi sao
nhạc opera mập mạp vào vai Mephistopheles trong tác phẩm Faust chứ? Mặt
ông ấy trông y như thế khi ông ấy quay về phía tôi, với hai tay đặt lên tay
ghế và khuỷu tay rướn như thể ông ấy định đứng lên. Mặt đỏ bừng dưới ánh
lửa, bộ râu được cắt tỉa gọn gàng, lông mày nhướn lên – tất cả mọi thứ đều