XVIII. Cái ống khói
T
RONG PHÒNG KHÁCH
lại có ba người đang đứng đợi với vẻ mặt căng thẳng và lo lắng.
Ngay cả Stuart Mills, người đang đứng quay lưng về phía lò sưởi, cũng liên
tục hắng giọng làm cho Rosette gần như phát điên. Ernestine Dumont ngồi
im lặng bên ngọn lửa khi Mangan dẫn tiến sĩ Fell, Hadley, Pettis và
Rampole đi vào. Đèn trong phòng đã tắt, chỉ còn ánh sáng ảm đạm của một
buổi chiều tuyết rơi trắng trời len qua những tấm rèm đăng ten nặng nề, và
cái bóng của Mills đã che mất ngọn lửa lập lòe uể oải. Burnaby đã đi đâu
mất.
“Các ông không gặp ông ấy được đâu,” bà Dumont nói, ánh mắt dán về
phía cái bóng của Mills. “Bác sĩ đang ở cùng ông ấy. Mọi thứ diễn ra dồn
dập. Có lẽ ông ấy điên rồi.”
Rosette khoanh tay đi đi lại lại với sự uyển chuyển như mèo của riêng
mình. Cô ta quay mặt lại nhìn những người mới đến, rồi đột ngột nói.
“Tôi không thể chịu nổi, các ông ạ. Sao chuyện này có thể kéo dài đến thế
được… Các ông có biết chuyện gì đã xảy ra không? Các ông có biết cha tôi
bị giết như thế nào, hay ai đã giết ông ấy không? Vì Chúa, hãy nói gì đó đi,
kết tội tôi cũng được!”
“Với điều kiện cô kể cho chúng tôi nghe chính xác những gì đã xảy ra với
ông Drayman,” Hadley lặng lẽ nói, “và thời điểm nó xảy ra. Tình trạng ông
ấy có nghiêm trọng không?”
Bà Dumont nhún vai. “Có thể. Tim ông ấy… tôi không biết. Ông ấy ngã
quỵ. Giờ ông ấy mê man rồi. Tôi cũng không biết liệu ông ấy có tỉnh dậy
được không nữa. Về chuyện xảy ra với ông ấy, chúng tôi không biết là do
nguyên nhân gì…”