“Ông cũng sẽ thế,” Rosette bình tĩnh nói, “nếu ông vô tội.” Cô ta co hai
vai lại, tay vẫn khoanh chặt như thể đang bị lạnh. “Nên chúng tôi hỏi, ‘Có
chuyện gì chứ?’ Ông ấy run rẩy một chút rồi nói, ‘Tôi đã tìm thấy thứ bị mất
trong phòng mình, và nó khiến tôi nhớ ra điều tôi đã quên tối qua.’ Rồi sau
đó ông ấy lảm nhảm cái gì đó về trí nhớ tiềm thức, mặc dù không rõ ràng
lắm. Cuối cùng ông ấy nói là lúc đang nằm trên giường sau khi uống thuốc
ngủ, ông ấy đã gặp ảo giác rằng có ai đó đã vào phòng ông ấy.”
“Trước lúc xảy ra vụ án?”
“Đúng.”
“Ai đã vào phòng ông ấy?”
“Ông ấy chỉ nói có thế thôi! Hoặc là ông ấy không biết, hoặc là không
muốn nói, hoặc đó chỉ là một giấc mơ. Tất nhiên có thể có khả năng đó. Tôi
sẽ không đưa ra,” Rosette vẫn bình tĩnh nói, “giả thuyết nào khác. Khi chúng
tôi hỏi, ông ấy chỉ gõ vào đầu và đánh trống lảng, nói rằng, ‘Tôi thật sự
không thể nói được,’ theo cái kiểu khiến người ta điên tiết lên… Chúa ơi!
Tôi ghét những người úp úp mở mở quá! Cả hai chúng tôi đều thấy khó
chịu…”
“Cũng không có gì đâu,” Mangan nói, càng ngày càng trở nên lo lắng.
“Chỉ là, khỉ thật, nếu tôi đã không nói như thế…”
“Nói gì?” Hadley hỏi rất nhanh.
Mangan khom vai lại và ủ rũ nhìn vào lò sưởi. “Tôi nói, ‘Chà, nếu ông có
phát hiện động trời thế, thì sao không lên hiện trường vụ án để xem có tìm ra
được thêm gì không?’ Vâng. Lúc đó tôi rất tức tối. Nhưng ông ấy lại nghe
lời tôi. Ông ấy nhìn tôi một phút rồi nói: ‘Đúng, tôi nghĩ mình nên làm vậy.
Tôi phải đảm bảo chắc chắn.’ Và thế là ông ấy đi mất! Khoảng 20 phút sau
chúng tôi nghe thấy tiếng động như thể có ai đó bị ngã ở tầng dưới này…
Ông thấy đấy, chúng tôi vẫn ngồi yên trong phòng, mặc dù…” Bỗng nhiên
anh ta dừng lại.