“Anh nên tiếp tục với họ,” Rosette nói với vẻ thờ ơ lạ thường. “Tôi không
quan tâm là ai biết. Tôi muốn bí mật đi theo và quan sát ông ấy. Nhưng
chúng tôi không làm vậy. Sau khoảng 20 phút, chúng tôi nghe tiếng ông ấy
mò mẫm đi xuống dưới. Sau đó, có vẻ như khi ông ấy xuống đến bậc thang
cuối cùng, chúng tôi nghe thấy có tiếng nấc nghẹn và tiếng huỵch. Boyd ra
mở cửa, và thấy ông ấy đang nằm co quắp. Mặt ông ấy sung huyết, và những
mạch máu trên trán đã chuyển sang màu xanh, thật kinh khủng! Tất nhiên
chúng tôi gọi ngay bác sĩ đến. Ông ấy không nói gì ngoài việc mê sảng
những từ như ‘ống khói’ hay ‘pháo hoa’.”
Ernestine Dumont vẫn ngồi dửng dưng, ánh mắt không rời khỏi ngọn lửa.
Mills nhảy một bước nhỏ về phía trước.
“Nếu cô cho phép tôi tường thuật tiếp câu chuyện,” anh ta nói, nghiêng
đầu, “tôi nghĩ mình có thể kể phần còn thiếu. Đó là, tất nhiên, nếu được sự
cho phép của Bà Đồng…”
“A!” bà Dumont rít lên. Khuôn mặt của bà ở trong bóng tối khi bà ngước
lên, người bà cứng nhắc như xương cá voi, nhưng Rampole ngạc nhiên khi
thấy ánh mắt bà lóe lên. “Cậu lúc nào cũng phải tỏ ra là một thằng ngốc,
phải không? Bà Đồng thế nọ, Bà Đồng thế kia. Được thôi, tôi nói với cậu thế
này. Tôi thần giao cách cảm đủ để biết cậu không thích ông già Drayman tội
nghiệp, và Rosette bé nhỏ của tôi cũng vậy. Chúa ơi! Tôi nào biết gì về đàn
ông hay sự cảm thông nhưng… Drayman là một người tốt, mặc dù ông ấy
hơi hâm một chút. Có lẽ ông ấy đã nhầm. Có lẽ ông ấy đã uống cả đống
thuốc. Nhưng bản chất ông ấy là người tốt, và nếu ông ấy mất, tôi sẽ cầu
nguyện cho linh hồn của ông ấy.”
“Tôi… ờm… nói tiếp được không?” Mills quan sát bà, không chút nao
núng.
“Được, cậu có thể nói tiếp,” bà ta nhại lại rồi im lặng.
“Bà Đồng và tôi đang ngồi ở phòng làm việc của tôi ở tầng trên, đối diện
với phòng làm việc của tiến sĩ Grimaud, như các vị biết. Và một lần nữa,