định ông ấy muốn nói ‘Horváth’ và ‘mỏ muối’. Bỏ qua một bên những từ
hai người không thống nhất. Những từ nào có ở trong cả hai danh sách?”
Hadley búng ngón tay. “Tôi bắt đầu – Đúng rồi! Những từ đó là, ‘Hắn
không thể dùng dây thừng. Mái nhà. Tuyết. Fox. Quá nhiều ánh sáng.’ Chà,
vậy đấy! Nếu chúng ta tìm cách tổng hợp lại, ghép những từ đó với câu trên
để thành một thông điệp có ý nghĩa, chúng ta sẽ được thế này: ‘Có Chúa mới
biết nó thoát khỏi đó bằng cách nào. Nó không thể dùng dây thừng để leo
lên hoặc leo xuống mái nhà giữa trời tuyết thế này. Vừa mới đây nó còn ở đó
mà ngay sau đó nó đã biến mất. Có quá nhiều ánh sáng nên tôi thấy rõ từng
hành động của nó…’ Khoan đã! Thế còn…”
“Và bây giờ,” tiến sĩ Fell nói, hừ một cái cáu kỉnh, “ông có thể ghép
những từ còn lại vào. Ted nghe được, ‘không phải tự tử’. Đặt vào trong cả
đoạn, nó phù hợp với những từ khác, với mục đích khẳng định. ‘Đây không
phải là tự tử. Tôi không tự vẫn.’ Ông nghe được từ ‘có súng’, cũng không
khó khăn gì để đặt nó vào câu này, ‘Tôi không bao giờ nghĩ nó sẽ bắn.’
Bùm! Tất cả những manh mối quyện vào nhau và biến thành những câu hỏi.
Đây là vụ đầu tiên tôi từng biết mà nạn nhân cũng tò mò như tất cả những
người khác.”
“Nhưng còn từ ‘fox’ thì sao? Chẳng nhét được nó vào chỗ nào cả.”
Tiến sĩ Fell nhìn Hadley, mắt ánh lên vẻ cáu kỉnh.
“Ồ, có, có đấy. Đó là phần đơn giản nhắt – mặc dù cũng có thể là phần
khó hiểu nhất, và chúng ta không nên quyết định vội vã xem nên đưa từ đó
vào đâu. Vấn đề ở đây là khi chúng ta nghe một từ mà không biết từ đó được
đánh vần như thế nào, thì chúng ta sẽ nghĩ đến từ nào… Nếu tôi thử chơi trò
liên kết từ chẳng hạn (trò quái quỷ), và bỗng nhiên thì thầm từ ‘Fox!’ với
một kị sĩ cưỡi ngựa, có lẽ anh ta sẽ trả lời là ‘Chó săn!’ Nhưng nếu tôi nói từ
đó với một nhà sử học, nhiều khả năng ông ấy sẽ hét lên là – trả lời nhanh
nào! Là gì?”
“Guy,” Hadley nói, rồi chửi thề. Sau một khoảng lặng khủng khiếp, ông
hỏi gặng: “Ý ông có phải là chúng ta phải quay lại với những lời lảm nhảm