Henri! Henri! Ta đã tìm lại dược tung tích của hắn, nhưng lại mất dấu lần
nữa. Hen…”
“Vì Chúa, bình tĩnh nào!” tiến sĩ Fell thúc giục, thở phù phù một cách bứt
rứt. “Đừng nói lảm nhảm, mọi chuyện giờ đã đủ tệ rồi. Tôi cho là ông đã
làm việc gần như cả đêm? Và có thêm thông tin mới? Hừm, được. Giờ ngồi
xuống và trấn tĩnh lại đi. Rồi chúng ta sẽ tiếp cận vấn đề… một cách khôn
ngoan nhé?”
Hadley nói không muốn ăn. Nhưng sau khi chén hai phần ăn, uống vài
cốc cà phê, và châm một điếu xì gà, ông đã bình tĩnh hơn.
“Giờ thì hãy bắt đầu,” ông nói, ngồi nghiêm chỉnh lấy giấy tờ từ trong cặp
hồ sơ ra, “bằng việc kiểm tra kĩ từng điểm một trong bài báo này, cũng như
những điều không có trong này. Hừm! Đầu tiên là các nhân chứng Blackwin
và Short. Họ đáng tin cậy. Hơn nữa tôi chắc chắn cả hai không phải là Henri.
Chúng tôi đã điện cho Birmingham, và biết được là cả hai được người dân
nơi họ đã sống cả đời biết rõ. Họ rất giàu có và đứng đắn, họ sẽ không mất
bình tĩnh khi chứng kiến vụ án mạng như thế này đâu. Viên cảnh sát tuần tra,
Withers, cũng là một người rất đáng tin cậy, thậm chí cực kì mẫn cán. Nếu
những người này nói họ không nhìn thấy ai thì có thể là họ bị đánh
lừa,nhưng ít nhất có thể chắc chắn rằng họ đã nói thật – hay những gì họ tin
là sự thật.”
“Đánh lừa… bằng cách nào?”
“Tôi không biết,” Hadley gầm gừ, hít một hơi thật sâu và lắc đầu dứt
khoát, “nhưng chắc chắn họ đã bị lừa. Tôi đã ngó qua con phố, mặc dù tôi
không vào phòng của Fley. Có thể nó không sáng sủa như vòng xoay
Piccadilly, nhưng ít ra nó cũng không tối đến mức một người có đủ năm giác
quan có thể nhầm lẫn về những gì mình nhìn thấy. Cái bóng… Tôi không
biết! Còn về dấu chân, nếu Withers thề rằng không có dấu chân nào, thì tôi
tin lời anh ta. Và thế đấy.”
Tiến sĩ Fell chỉ lầm bầm trong miệng, và Hadley nói tiếp: “Còn về hung
khí. Fley bị bắn bằng một khẩu Colt cỡ 38, cũng nhu Grimaud. Có hai vỏ