Khùng, ông làm gì vậy?’ Hắn trả lời, với cái cách nói quái đản của hắn, Tôi đang phá hủy dụng cụ của
mình, ông Pagliacci.’ (Nghệ danh của tôi là Pagliacci Vĩ đại, ông thấy đấy, nhưng hắn luôn gọi tôi như
thế, trời ạ!) Chà, hắn nói, ‘Công việc của tôi đã hoàn tất, tôi không cần chúng nữa’ và vèo một cái!
Hắn ném dây thừng giả và que tre rỗng vào lửa. Tôi nói, ‘Lão Khùng, trời đất ơi, bình tĩnh lại đi.’ Tôi
nói, ‘Mấy phút nữa là đến lượt ông rồi, vậy mà ông vẫn chưa thay đồ.’ Hắn nói: ‘Tôi chưa nói với ông
à? Tôi sẽ đi gặp người anh em của tôi. Người này sẽ làm gì đó để dàn xếp chuyện mắc mớ hồi xưa
giữa hai chúng tôi.’
“Hắn bước ra cầu thang và quay ngoắt lại. Lão Khùng có khuôn mặt giống mặt của một con ngựa
bạch. Chúa rủ lòng thương tôi vì đã nói thế, nhưng ánh lửa từ cái lò chiếu vào làm mặt hắn có vẻ gì đó
rất quái đản. Hắn nói, ‘Nếu tôi có mệnh hệ gì sau khi xong việc với người đó, ông sẽ tìm thấy người
anh em của tôi ở cùng con phố nơi tôi sống. Đó không phải là nhà của người đó, nhưng người đó có
thuê một phòng ở đó.’ Cùng lúc đó Isaacstein xuống tìm hắn. Ông ta không thể tin vào tai mình khi
nghe Lão Khùng nói hắn từ chối lên biểu diễn. Rồi có một cuộc cãi vã. Isaacstein nói oang oang, ‘Ông
biết chuyện gì xảy ra nếu ông không lên diễn chứ?” Và Lão Khùng nói, vui vẻ như một gã chơi trò
xáo ba quân bài, ‘Có, tôi biết chuyện gì sẽ xảy ra.’ Rồi hắn nhấc mũ lên chào rất nhã nhặn, và nói,
‘Chúc ngủ ngon, các quý ông. Tôi quay lại nấm mồ đây.’ Và gã khùng đó đi lên cầu thang mà không
nói thêm lời nào.”
Hadley gấp tờ giấy lại và đặt nó vào trong cặp hồ sơ.
“Đúng, hắn đúng là một nghệ sĩ biểu diễn giỏi,” tiến sĩ Fell nói, chật vật
châm cái tẩu. “Thật tiếc khi Henri phải… rồi sao nữa?”
“Chuyện này có thể không giúp ích gì đến việc tìm ra Henri ở phố
Cagliostro, nhưng chúng tôi chắc có thể tìm thấy chỗ ẩn náu tạm thời của
hắn,” Hadley nói tiếp. “Một câu hỏi đến với tôi, Fley đang định đi đâu khi
hắn bị bắn? Hắn đi bộ đến chỗ nào? Không phải về phòng hắn. Hắn sống ở
số 2B, ở đầu con phố, và hắn đi về hướng ngược lại. Khi bị bắn, hắn đã đi
dược quá nửa con phố, giữa số 18 ở bên phải và số 21 ở bên trái – nhưng lại
đứng ở giữa đường, tất nhiên rồi. Đó là manh mối tốt, và tôi đã cử Somers đi
khám xét. Anh ta phải đi đến từng nhà từ đoạn đó con phố trở đi, tìm kiếm
bất cứ khách trọ nào mới đến, đáng nghi, hoặc đáng chú ý. Với kiểu cách