có Henri (hoặc ai đó) lường trước được mọi hành động của chúng ta. Hắn ở
đó với cái trò biến mất của hắn.”
‘“Hoặc ai đó?’” tiến sĩ Fell nhắc lại. “Cách suy nghĩ của ông rất thú vị.
Tại sao lại ‘hoặc ai đó’?”
“Đó là điều tôi đang muốn nói đến – khoảng thời gian 15 phút không ai
để ý sau khi Grimaud bị giết. Tôi đang nhận ra những thủ thuật mới trong vụ
án, Fell. Nếu muốn thực hiện một loạt những vụ án mạng một cách khôn
ngoan, thì đừng làm một vụ rồi dừng lại và đợi đến khoảnh khắc quyết định
để thực hiện vụ tiếp theo. Làm vụ thứ nhất – rồi làm vụ tiếp theo ngay lập
tức, khi những người theo dõi còn đang quá bối rối với vụ thứ nhất đến nỗi
không ai, kể cả cảnh sát, có thể nhớ chính xác ai ở đâu vào lúc nào. Đúng
không?”
“Thôi nào,” tiến sĩ Fell gầm gừ, để che giấu sự thật là ông cũng không
nhớ được. “Lập một thời gian biểu cũng dễ thôi mà. Để xem nhé. Chúng ta
đến nhà Grimaud… lúc mấy giờ?”
Hadley ghi nhanh lên một mảnh giấy. “Ngay khi Mangan nhảy ra ngoài
cửa sổ, tức là không nhiều hơn hai phút sau khi có tiếng súng. Cứ cho là 10
giờ 12 phút đi. Chúng ta chạy lên tầng, phát hiện cửa bị khóa, lấy cái kìm,
và mở cửa ra. Cứ cho là thêm 3 phút nữa.”
“Như thế liệu có hơi ít không?” Rampole chen vào. “Có vẻ như chúng ta
đã chạy lòng vòng khá lâu.”
“Người ta thường nghĩ thế. Thật ra,” Hadley nói, “tôi cũng nghĩ như thế
cho đến khi tôi xử lí vụ đâm người ở Kynaston (nhớ không, Fell?), khi một
kẻ sát nhân cực kì thông minh đã gây dựng chứng cứ ngoại phạm của mình
dựa trên việc các nhán chứng luôn luôn ước lượng quá thời gian. Đó là vì
chúng ta suy nghĩ theo phút hơn là theo giây. Cứ thử mà xem. Để một cái
đồng hồ lên bàn, nhắm mắt lại, và mở mắt ra khi cậu nghĩ là đã hết một
phút. Cậu sẽ thấy là mình mở mắt ra sớm khoảng 30 giây. Không, cứ cho ở
đây là 3 phút!” Ông cau mày. “Mangan gọi điện, và xe cứu thương đã đến
rất nhanh. Ông có nhớ địa chỉ của viện dưỡng lão đó ở đâu không, Fell?”