“Không. Tôi để những chi tiết vặt vãnh đó cho ông,”
Tiến sĩ Fell nói nghiêm chỉnh. “Có người nói nó ở ngay gần đó thôi, tôi
nhớ như vậy.”
“Trên phố Guilford, cạnh Bệnh viện Nhi. Thật ra,” Hadley nói, “bệnh viện
ở gần phố Cagliostro đến nỗi vườn sau chắc phải ngang với phố… Cứ cho là
mất 5 phút để xe cứu thương đến quảng trường Russell. Như vậy là 10 giờ
20. Còn 5 phút tiếp theo, trước khi xảy ra vụ án mạng thứ hai, và 5,10 hay
15 phút cũng quan trọng không kém sau đó? Rosette Grimaud, một mình, đi
chung xe cứu thương với cha, và một lúc sau đó mới quay về. Mangan, ngồi
một mình dưới tầng giúp tôi gọi điện thoại, và không lên nhà cho đến khi
Rosette quay lại. Tôi không thật sự cho rằng một trong hai người họ là thủ
phạm, nhưng cứ thử giả thiết xem. Drayman? Không ai thấy Drayman trong
suốt khoảng thời gian này và rất lâu sau đó. Còn Mills và bà Dumont…
hừm. Đúng. Tôi e là họ có chứng cứ ngoại phạm. Mills nói chuyện với
chúng ta trong hầu hết khoảng thời gian đó, cho đến ít nhất 10 giờ 30, và bà
Dumont đến ngay sau đó, cả hai đều ở với chúng ta một lúc lâu. Chia chi li
thời gian ra thì là như vậy.”
Tiến sĩ Fell cười khục khục. “Thật ra,” ông trầm ngâm nói, “giờ thì chúng
ta chỉ biết được chính xác những gì chúng ta đã biết trước đây, không hơn
không kém. Những người duy nhất có chứng cứ ngoại phạm là những người
mà chúng ta chắc chắn là vô tội, và những người phải nói sự thật nếu muốn
câu chuyện này có ý nghĩa. Hadley, chính sự kì quái của mọi việc nói chung
mới khiến tôi thấy khó hiểu. Nhân tiện, ông có tìm được gì khi khám xét
phòng ông Drayman đêm qua không? Vết máu đó thì sao?”
“Ồ, đó là máu người, nhưng chẳng có gì trong phòng Drayman đem lại
manh mối cả. Có vài cái mặt nạ bằng giấy bồi, đúng. Nhưng là những cái
mặt nạ được làm tỉ mỉ với ria và mắt lồi, kiểu những thứ dễ thu hút trẻ con.
Không có gì màu hồng cả. Có rất nhiều thứ để trẻ con đóng kịch, vài cái
pháo hoa cải cũ và chong chóng gió, một nhà hát đồ chơi…”