“Giá vé một penny và hai xu,” tiến sĩ Fell cười phì phì khi hồi tưởng lại.
“Tuổi thư huy hoàng đã xa. Chà! Sự hùng vĩ của một nhà hát đồ chơi! Thuở
còn thơ, Hadley, cái thuở mà mỗi lần tôi đi đến đâu là tôi đem hào quang
huy hoàng đến đấy (à này, đây là một chính đề mà có thể cha mẹ tôi đã tranh
luận rất nhiều); thuở tôi còn nhỏ, tôi có một cái nhà hát đồ chơi có 16 bối
cảnh. Một nửa trong số đó, tôi rất vui khi kể cho mọi người nghe, là cảnh
nhà tù. Tôi tự hỏi tại sao trí tưởng tượng non nớt lại bị cảnh nhà tù thu hút
mạnh mẽ đến vậy? Tại sao?”
“Ông bị làm sao vậy?” Hadley nhìn chằm chằm. “Sao tự nhiên lại ủy mị
thế?”
“Bởi tôi vừa nảy ra một ý này,” tiến sĩ Fell nói nhẹ nhàng. “Và đó là một
ý cực hay!” Ông tiếp tục chớp mắt nhìn Hadley. “Còn Drayman thì sao?
Ông có định bắt ông ta không?”
“Không. Thứ nhất, tôi không thấy ông ta có khả năng làm việc đó, và tôi
không thể xin được lệnh bắt. Thứ hai…”
“Ông không tin là ông ta có tội?”
“Hừm,” Hadley lẩm bẩm, với sự thận trọng bẩm sinh khi nghi ngờ sự vô
tội của người khác. “Tôi không nói thế, nhưng tôi nghĩ ông ta ít có khả năng
phạm tội hơn bất cứ ai khác. Dù sao thì chúng ta phải đi thôi! Đầu tiên là
đến phố Cagliostro, sau đó thẩm vấn vài người. Cuối cùng…”
Họ nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, và một cô hầu gái còn ngái ngủ
đi xuống trả lời.
“Có một quý ông ở dưới tầng, thưa ngài,” Vida nói, thò đầu vào trong
phòng, “ông ta nói muốn gặp ngài hoặc ngài chánh thanh tra cấp cao. Ông
ấy tên là Anthony Pettis, thưa ngài.”