XII. Bức tranh
T
IẾN SĨ
F
ELL,
lúc này đang lẩm bẩm, cười khục khục và phụt tro từ chiếc tẩu như
một ngọn núi lửa, đứng lên chào hỏi vị khách một cách thân mật khiến cho
ông Anthony Pettis thoải mái hơn rất nhiều. Ông Pettis hơi cúi đầu chào
từng người một.
“Xin thứ lỗi cho tôi, thưa các ông, vì đường đột đến đây sớm như vậy,”
ông ta nói. “Nhưng tôi phải kể cho các ông chuyện này, nếu không thì tôi sẽ
không thể thấy thoải mái được. Tôi biết là đêm qua các ông muốn gặp tôi.
Và đêm qua là một đêm không hề dễ chịu gì, tôi xin khẳng định như vậy.”
Ông ta cười. “Lần duy nhất tôi vi phạm pháp luật là khi tôi quên xin lại giấy
phép nuôi chó, và lương tâm cứ dằn vặt tôi mãi. Mỗi khi tôi ra ngoài với con
chó chết tiệt đó, tôi nghĩ mọi cảnh sát ở London đều nhìn mình đằng đằng
sát khí. Thế nên tôi bắt đầu lẩn trốn cảnh sát. Trong trường hợp này, tôi nghĩ
tốt hơn là chủ động tìm đến các ông. Ở Scotland Yard họ đưa cho tôi địa chỉ
này.”
Tiến sĩ Fell lột áo khoác ngoài của Pettis một cách thô bạo khiến ông ta
suýt té, rồi đẩy vị khách ngồi xuống ghế. Ông Pettis cười nhăn nhở. Ông ta
có vóc người nhỏ và gọn gàng với tác phong cứng nhắc, cái đầu hói bóng
loáng, và giọng nói rất to dễ khiến người ta giật mình. Ông ta có đôi mắt nổi
bật hẳn lên trên gương mặt, nếp nhăn ở giữa trán khiến ông trông càng khôn
ngoan hơn, cùng cái miệng hóm hỉnh, và chiếc cằm chẻ. Khuôn mặt của ông
ta xương xẩu, thông minh, khổ hạnh và có phần lo lắng. Khi nói, ông ta có
thói quen rướn người về phía trước, đan hai tay vào nhau và cau mày nhìn
xuống đất.
“Chuyện với ông Grimaud thật tồi tệ,” ông ta nói, rồi do dự. “Theo lẽ
thường thì tôi sẽ nói rằng tôi hi vọng có thể làm tất cả những gì có thể để
giúp các ông. Trong trường hợp này thì đúng là như vậy.” Ông ta lại cười lần