“Vài người nói,” Pettis nhận xét, nhướn một bên lông mày lên, “rằng
những di tích cổ là nhảm nhí. Ông không nghĩ rằng thời buổi này có thể có
những câu chuyện ma sao?”
“Tất nhiên là có thể, và có nhiều người tài giỏi đủ khả năng sáng tác
chúng – nếu họ muốn, vấn đề là, họ sợ cái gọi là cường điệu thái quá. Nên
nếu không thể không cường điệu, họ sẽ cố che giấu nó bằng cách viết theo
kiểu vòng vèo và đảo lộn thứ tự khiến cho không ai có thể hiểu được họ định
nói gì. Thay vì nói toạc ra là nhân vật nghe hay nhìn thấy gì, họ cố miêu tả
ấn tượng. Giống như một người quản gia, khi thông báo tên vị khách tới dự
dạ tiệc, lại đạp tung cửa phòng khách ra và hét lên: ‘Thoáng thấy một cái mũ
chóp cao, hay là tia sáng lập lòe của những món đồ tôi để trên giá để ô?’
Ông chủ của người quản gia này chắc sẽ không hài lòng với cách thông báo
này đâu. Chắc hẳn ông ta muốn biết kẻ dở hơi nào lại đến tìm ông ta. Sự
kinh hoàng sẽ không còn kinh hoàng nữa nếu ta phải đánh vật với nó như
một bài toán. Một người nghe một câu chuyện cười vào tối thứ bảy và mãi
đến sáng hôm sau mới phá ra cười ở nhà thờ thì có thể đáng trách. Nhưng
còn đáng trách hơn nếu người đó đọc truyện ma vào tối thứ bảy, và hai tuần
sau mới ngỡ ra là mình phải sợ hãi. Thưa ngài, tôi cho là…”
Ngài chánh thanh tra cấp cao của Phòng Điều tra Tội phạm đã nổi đóa lên
và hắng giọng liên tục từ nãy đến giờ. Nghe đến đây thì Hadley quyết định
đặt dấu chấm hết cho cuộc tranh luận này bằng cách nện nắm đấm xuống
mặt bàn.
“Từ từ thôi được không?” Ông ra lệnh. “Bây giờ chúng tôi không muốn
nghe ông thuyết giảng. Và ông Pettis mới là người có điều muốn nói.
Nên…” Khi thấy khuôn mặt đang phùng mang trợn má của tiến sĩ Fell lắng
xuống chỉ còn một nụ cười nhăn nhở, ông ngọt nhạt nói tiếp, “thật ra, tôi
muốn nói về đêm thứ bảy, đêm qua.”
“Và về cả bóng ma nữa chứ?” Pettis gặng hỏi trong cơn bốc đồng. Cơn
bột phát của tiến sĩ Fell đã khiến ông hoàn toàn thoải mái. “Bóng ma đã lấy
mạng Grimaud?”