“Đúng… Trước tiên, theo quy tắc, tôi phải yêu cầu ông cho biết mình đã
làm gì đêm qua. Nhất là từ 9 rưỡi đến 10 rưỡi.” Pettis đặt cái cốc xuống. Mặt
ông ta lại băn khoăn trở lại. “Ý ông là, ông Hadley, rốt cuộc là tôi đang bị
nghi ngờ?”
“Bóng ma nói hắn là ông. Ông không biết sao?”
“Nói hắn là… ôi Chúa ơi, không!” Pettis thét lên, nhảy dựng lên như một
con rối bật ra từ trong hộp. “Nói hắn là tôi? Ý tôi là… nói hắn là… thứ lỗi
cho ngữ pháp của tôi! Tôi muốn biết ông đang nói về cái gì? Ý ông là sao?”
Ông ta im lặng ngồi xuống và nhìn chằm chằm khi nghe Hadley giải thích.
Nhưng ông ta liên tục vặn vẹo cổ tay và cà vạt, và vài lần suýt ngắt lời
Hadley.
“Do đó nếu ông có thể bác bỏ mối nghi ngờ đó thì hãy cho chúng tôi biết
ông đã làm gì đêm qua…” Hadley lấy sổ tay ra.
“Chẳng ai nói gì với tôi về chuyện đêm qua cả. Tôi đến nhà Grimaud sau
khi ông ấy bị bắn, nhưng không ai nói gì với tôi,” Pettis nói với vẻ băn
khoăn. “Còn về đêm qua, tôi đã đến nhà hát: Nhà hát His Majesty’s.”
“Ông phải chứng minh được điều đó.”
Pettis cau mày. “Tôi không biết. Tôi thật lòng mong như vậy. Tôi có thể
kể về vở kịch, mặc dù có lẽ cũng chẳng có ích gì. Đúng rồi, tôi nghĩ mình
vẫn giữ cuống vé ở đâu đó, hoặc tờ chương trình. Nhưng ông muốn biết tôi
có gặp người quen nào ở đó đúng không? Ờ? Không, tôi e là không… trừ
khi tôi tìm được ai đó nhớ mặt mình. Tôi đi một mình. Ông thấy đấy, tất cả
những người bạn ít ỏi của tôi đều có những thói quen bất di bất dịch. Hầu
như chúng tôi biết chính xác từng người ở đâu, nhất là vào tối thứ bảy, và
chúng tôi không muốn thay đổi điều này.” Mắt ông lấp lánh một cách gượng
gạo. “Đó là… đó là phong cách Bohemian đúng đắn, tuy hơi tẻ nhạt.”
“Điều đó,” Hadley nói, “có thể đã khiến kẻ sát nhân chú ý. Những thói
quen đó là gì?”