“Nhưng bà ấy không có tội. Điều đó đã dược chứng minh. Hơn nữa, em
thích bà ấy.”
“Đừng làm anh rối trí,” Rampole khẩn khoản. “Hãy tiếp tục lập thời gian
biểu và xem chúng ta có phát hiện được gì thêm không. Ha! Đến đâu rồi
nhỉ? Đúng. Bữa tối bắt đầu lúc 7 giờ, vì chúng ta biết nó kết thúc lúc 7 rưỡi.
Kể từ đây…
“7 giờ 30: Rosette Grimaud và Mangan sang phòng khách.
“7 giờ 30: Drayman về phòng mình ở tầng trên.
“7 giờ 30: Ernestine Dumont đi đâu không biết, nhưng chắc chắn vẫn ở trong nhà.
“7 giờ 30: Mills di xuống thư viện ở tầng dưới.
“7 giờ 30: Grimaud đi xuống chỗ Mills, bảo anh ta lên nhà lúc 9 giờ 30, vì ông ấy có hẹn lúc đó.
“Chà! Rắc rối rồi đây. Anh định viết là Grimaud đi vào phòng khách và
bảo Mangan rằng khách dự kiến sẽ đến lúc 10 giờ. Nhưng thế không được,
vì Rosette không biết gì về chuyện đó, và lúc đó cô ấy đang ngồi cùng với
Mangan! Vấn đề là, Boyd không nói chính xác là Grimaud đã báo với anh
ấy vào lúc nào. Nhưng điều đó không quan trọng – có thể Grimaud đã gọi
riêng anh ấy ra chẳng hạn. Tương tự, chúng ta không biết Grimaud nói với
bà Dumont khách sẽ đến lúc 9 rưỡi vào lúc nào, có lẽ là trước đó. Trước hay
sau không quan trọng lắm.”
“Anh chắc không?” Dorothy vừa hỏi vừa tìm bao thuốc lá. “Hừm! Tiếp
tục đi.”
“(Khoảng) 7 giờ 35: Grimaud lên phòng làm việc.
“Từ 7 giờ 35 đến 9 giờ 30: Không có diễn biến gì. Không ai rời khỏi chỗ của mình. Tuyết rơi nặng
hạt.
“(Khoảng) 9 giờ 30: Tuyết ngừng rơi.
“(Khoảng) 9 giờ 30: E. Dumont lên nhà để lấy khay cà phê trong phòng làm việc của Grimaud.
Grimaud nói là có lẽ tối nay khách sẽ không đến. E. Dumont rời khỏi đó đúng lúc…