“Khoảng 6 giờ 45, Mangan đến, treo áo lên tủ quần áo ở trong sảnh và thấy một cái áo khoác màu đen
treo trong đó.
“Khoảng 6 giờ 48 (cho cô ấy ba phút) Annie từ phòng ăn đi ra, tắt đèn trong tủ quần áo mà Mangan
quên tắt, và không nhìn thấy cái áo khoác nào cả.
“Khoảng 6 giờ 55 (mốc thời gian không cụ thể, nhưng ta biết là trước bữa tối) bà Dumont nhìn vào tủ
quần áo và nhìn thấy một cái áo khoác màu vàng.”
“Anh viết như thế,” Rampole nói, “với giả thuyết rằng trong khoảng thời
gian rất ngắn sau khi Mangan treo áo của mình và đi ra chỗ khác mà vẫn để
đèn sáng, bà Dumont không chạy ra xem có gì trong tủ trước khi Annie đi ra
tắt đèn.”
Mắt của Dorothy nheo lại. “Đợi đã! Làm sao anh biết được? Ý em là, nếu
đèn không bật, làm sao bà ấy thấy cái áo màu vàng được?”
Họ im lặng nhìn nhau một lúc. Rồi Rampole nói:
“Bắt đầu thú vị rồi đây. Và nhân nói đến chuyện đó, bà ấy nhìn vào tủ làm
gì? Vấn đề là thế này: nếu sự việc diễn ra theo đúng trình tự được nêu trong
thời gian biểu này, thì điều đó là vô lí. Đầu tiên trong tủ có một cái áo đen
mà Mangan nhìn thấy. Rồi ai đó đã lấy nó đi, vì lí do gì chúng ta chưa biết,
và Annie vào sau không thấy gì cả. Sau đó hắn lại thay cái áo khoác đó vào
bằng một cái áo vải tuýt. Nghe có vẻ ổn đấy. Nhưng,” anh hô lên, cầm cái
bút chì chỉ trỏ, “nếu ngược lại, thì hoặc là ai đó đã nói dối, hoặc toàn bộ sự
việc là phi lí. Trong trường hợp đó thì Mangan đến lúc mấy giờ không còn
quan trọng nữa, vì tất cả mọi chuyện chỉ xảy ra trong vài phút hay thậm chí
vài giây. Em hiểu không? Boyd đến, treo áo lên, và đi mất. Dumont đi ra,
nhìn vào tủ, và đi mất. Ngay sau đó, Annie đến tắt đèn và cũng đi mất.
Trong chớp mắt cái áo từ đen biến thành vàng rồi biến mất. Điều đó là
không thể xảy ra được.”
“Giỏi lắm!” Dorothy tươi cười nói. “Vậy thì người nào nói dối? Em cho là
anh sẽ khăng khăng rằng không phải là bạn của anh…”
“Chắc chắn rồi. Là bà Dumont đó. Anh dám cá với em bất cứ thứ gì!”