20
Mọi người đều muốn trò chuyện với Simon Berish.
Có gì đó nơi anh thôi thúc người ta mở lòng, thổ lộ những tâm tư sâu kín
và riêng tư nhất. Chuyện này không phải là một phát hiện mới mẻ. Khi nhìn
lại, anh nhận ra đó là một năng khiếu anh đã có từ lâu. Như khi cô giáo của
Simon thú nhận với anh mình đang quan hệ tình cảm với thầy hiệu phó.
Không nói thẳng ra, nhưng bóng gió như thế. “Simon này, hôm nọ thầy
Jordan đã đọc bài tập làm văn của em khi thầy ở nhà cô. Thầy bảo em viết
văn không tồi chút nào”.
Một hôm Wendy, nữ sinh xinh xắn nhất trường, tiết lộ với Simon rằng cô
đã hôn một người bạn học. “Tuyệt con cú mèo”, cô bạn đã bình luận như thế
và sáng chế ra hẳn một chữ mới để diễn đạt ý của mình. Nhưng sao lại đi nói
chuyện đó với thằng học sinh thảm hại nhất trường kia chứ?
Xa hơn nữa, nhiều năm trước vụ Wendy và cô giáo, bố Simon cũng từng
làm chuyện tương tự: “Nếu một ngày không nghe thấy tiếng xe bố chạy lên
lối vào nhà, con đừng giận bố, hãy chăm sóc mẹ nghe con”. Đó chẳng phải là
điều hay ho nhất để nói với một cậu bé tám tuổi. Không phải bố anh nói như
thế để con trai có ý thức trách nhiệm, chẳng qua ông ta muốn trút bỏ một
gánh nặng mà thôi.
Những kỉ niệm đó ùa về một lượt, lấp đầy tâm trí Simon. Chúng không
buồn, cũng không khó chịu. Chỉ là, sau chừng ấy thời gian, anh không biết
phải làm thế nào với chúng.
-… Julius xỉn tới mức vào lộn chuồng, và thay vì một con bò cái, cậu ta
đụng đầu con bò đực nặng cả tấn.
Fontaine cười khanh khách khi kể xong câu chuyện, và Berish cười theo,
mặc dù anh bỏ lỡ hơn một nửa diễn biến. Những câu chuyện vụng về của anh