chàng nông dân đã kéo dài suốt nửa tiếng vừa qua. Anh ta đang thư giãn, đó
là một dấu hiệu tốt.
- Anh thu hoạch được bao nhiêu yến mạch? - Berish hỏi.
- Hai xi lô đầy mỗi vụ. Cũng không tệ, có thể nói như thế.
- Quả thực, tôi không tin nổi đấy. Còn năm nay mọi việc thế nào? Tôi
nghe nói anh có chút lo lắng với lượng mưa.
- Khi tình hình xấu đi, chúng tôi thắt lưng buộc bụng một chút, tăng tỉ lệ
đất bỏ không và năm tiếp theo tôi trồng bắp để gỡ lại.
- Tôi tưởng đó là một chu trình liên tục và không cần phải để cho đất nghỉ.
Berish moi móc những gì còn nhớ được từ bài học nông nghiệp ở trường
trung học, nhưng anh đã dùng hết các lá bài. Anh không thể để tuột mất sự
liên hệ với Fontaine, anh cảm thấy họ đã nhích lại gần hơn rất nhiều trong
một tiếng đồng hồ vừa qua. Cần phải đổi chủ đề, nhưng không được quá đột
ngột.
- Tôi cá là phân nửa những gì anh thu hoạch được dùng để đóng thuế.
- Phải, bọn khốn ấy luôn thò tay vào túi tôi.
Thuế là chủ đề trò chuyện tuyệt vời, và luôn phát huy hiệu quả. Nó tạo ra
sự đồng tình, đúng thứ mà Simon cần. Anh bồi thêm cú nữa:
- Có hai người khiến tôi toát mồ hôi hột khi bị họ gọi: cố vấn tài chính và
vợ cũ của tôi.
Cả hai cùng cười. Thật ra Simon Berish chưa bao giờ kết hôn. Anh dùng
lời nói dối này để cài một chữ cấm kỵ vào mẩu đối thoại.
Vợ.
Đã 4 giờ sáng rồi và họ vẫn còn chưa nói đến chuyện cô vợ cũ Fontaine,
mặc dù đó là nguyên nhân thực sự khiến họ ngồi đây, khiến Simon Berish
phải vượt qua quãng đường bảy mươi cây số. Anh tự nhủ ai nhìn thấy hai
người lúc này chắc sẽ nhầm với hai ông bạn gặp nhau trong quán nhậu và tán
gẫu để giết thời gian bên cốc bia. Khác biệt nằm ở chỗ họ không ngồi trong
quán.
Họ đang ngồi trong buồng thẩm vấn, tại một đồn cảnh sát nhỏ giữa miền
thôn quê. Một nơi chật chội và hôi mùi thuốc lá.
Các đồn cảnh sát là nơi công cộng cuối cùng cho phép hút thuốc. Berish