Theo luật mà nói, thuật ngữ chính xác dành cho cô ta là “không tìm thấy”.
Mọi chuyện xuất phát từ thói quen bỏ nhà đi hoang của Bernadette ngay
khi một người đàn ông nào đó hứa hẹn kéo cô ta ra khỏi anh chồng khờ khạo
hôi mùi phân. Thường thì đó là các tay lái xe đường dài, hoặc những gã đại lý
thương mại. Nhận thấy cô ta thích được tán tỉnh, bọn họ bảo Bernadette quá
xinh đẹp và thông minh so với cái xó xỉnh này. Cô ta luôn rơi vào bẫy và trèo
lên xe của họ, nhưng chưa bao giờ đi quá nhà nghỉ ven đường gần nhất. Đôi
tình nhân ở đó vài ngày, và khi đã chơi chán, gã đàn ông tát cho cô ta vài cái
rồi trả về cho anh chàng kém cỏi mà cô ta đã lấy làm chồng. Fontaine đón vợ
về mà chẳng hề thắc mắc gì. Có khi chính vì thế mà Bernadette càng coi
khinh anh ta. Có lẽ cô ta thích thi thoảng bị ăn tát. Vậy nhưng ngược lại, tất
cả những gì cô ta có trong đời là một gã bất tài vô dụng mà cô ta tin chắc
chưa bao giờ yêu mình.
Bởi lẽ có yêu thì mới ghét được.
Người chồng cũng là cai tù của Bernadette. Anh ta trói buộc cô ta với
niềm tin rằng cô ta sẽ chẳng bao giờ tìm được người tốt hơn. Ngày qua ngày,
việc nhìn thấy anh ta nhắc cho Bernadette thêm nhớ, rằng mặc dù xinh xắn và
thông minh hơn người, cô ta vẫn chẳng xứng với cái gì khá khẩm hơn anh ta.
Những lần bỏ nhà đi của Bernadette luôn chấm dứt sau chưa đầy một tuần,
nhưng lần này nó lại kéo dài hơn bình thường.
Chẳng ai nghi ngờ gì, nếu như sau lần cô ta trốn đi với gã buôn phân bón,
các nhân chứng không khẳng định đã nhìn thấy Bernadette quay về nông trại.
Ấy vậy nhưng cô ta không còn đi chợ trong làng, cũng không đi lễ ngày Chủ
nhật nữa. Tiếng đồn cho rằng Fontaine đã chán đóng vai anh chồng khờ khạo
và giết quách mụ vợ cho xong chuyện.
Cảnh sát địa phương đã tin vào câu chuyện ngồi lê đôi mách đó, vì theo
lời một cô bạn của Bernadette, người đã đến tận nhà để xem tại sao cô ta
không nghe điện thoại và không ra ngoài, mọi đồ đạc của Bernadette vẫn nằm
nguyên ở nhà. Khi một đội tuần tra đến hỏi, anh chồng khẳng định vợ mình
đã bỏ đi trong đêm tối, trên người mặc đúng bộ đồ ngủ và chiếc áo choàng.
Không mang theo giày lẫn tiền bạc.
Đương nhiên câu chuyện của anh ta chẳng thuyết phục được ai. Dẫu vậy,