trở lại.
- Từ nhiều năm nay, tôi nuôi một con Hovawart.
- Giống ấy như thế nào?
- Tên của nó có nghĩa là “người gác nông trại”. Đó là một con chó đẹp,
lông dài, màu vàng.
Điều này thì Berish không nói dối. Anh đặt tên con chó là Hitch.
- Con chó của vợ tôi vô dụng chẳng khác nào ruồi muỗi. Thế nhưng bố tôi
luôn nói: khi con cưới một người phụ nữ, con chịu trách nhiệm về cô ta và tất
cả những gì cô ta yêu thương.
Điều này thì không đúng. Bố anh, con người khốn nạn ấy, đã chối bỏ mọi
trách nhiệm bằng cách trút chúng lên vai thằng con tám tuổi. Nhưng lúc này
anh cần một người cha mẫu mực, có thể làm tấm gương sống đáng ghi nhớ.
- Bố tôi đã dạy tôi phải lao động cần cù. - Fontaine nói, mặt thoáng sa
sầm. - Chính nhờ ông mà tôi trở thành con người như ngày hôm nay. Tôi đã
thừa kế nông trại cùng tất cả những hy sinh mà nó đòi hỏi. Đó không phải là
một cuộc sống dễ dàng đâu, tin tôi đi.
Anh chàng nông dân chậm rãi lắc đầu, chìm đắm trong một sự buồn bã lạ
lùng.
Anh ta đang khép lòng.
Berish cảm thấy ánh mắt của vong hồn Bernadette chiếu vào anh, trách
anh đã để cho chồng mình đánh lạc hướng. Anh phải lôi anh ta lại, nếu không
muốn để mất anh ta. Cơ hội duy nhất của anh là chơi một canh bạc, nhưng
nếu anh thua thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Nếu anh đoán đúng thì bố của
Fontaine ít nhất cũng khốn nạn như bố anh, thế nên anh nói:
- Chúng ta trở thành người như thế nào không phải do lỗi của chúng ta. Nó
tuỳ thuộc vào những người đã đi trước chúng ta trong cái cuộc đời khốn nạn
này.
Anh đã đưa ra một khái niệm quan trọng: “lỗi lầm”. Nếu Fontaine là kẻ dễ
tự ái, hoặc nếu anh ta cho rằng mình có người bố tốt nhất trên đời, anh ta sẽ
phật ý, và cuộc “tán gẫu” kéo dài sáu tiếng đồng hồ sẽ tan tành mây khói.
Trong trường hợp ngược lại, nếu Fontaine cảm thấy oán hận vì đã sống như
một kẻ yếu kém, thì Berish vừa mở cho anh ta một cơ hội để trút mọi lỗi lầm