lên người khác.
- Bố tôi rất nghiêm khắc. - Anh ta công nhận. - Tôi phải dậy từ năm giờ
sáng để chăm sóc nông trại trước khi đến trường. Bố tôi đã quyết định như
thế. Tôi mà cãi lời thì chỉ thiệt thân.
- Tôi cũng từng bị ăn bạt tai đấy.
- Còn tôi thì ăn dây lưng. Nhưng bố tôi làm đúng. Nhiều khi tôi chẳng chú
tâm vào công việc, đầu óc tôi cứ để đâu đâu.
- Hồi còn bé, tôi thích xem truyện tranh khoa học viễn tưởng, tôi mơ đến
các chuyến du hành ngoài không gian suốt ngày.
- Tôi thì chẳng biết mình đã nghĩ cái gì nữa. Tôi cố tập trung, nhưng chỉ
được một lúc là tâm trí lại bỏ đi nơi khác, chẳng thể làm được gì. Tất cả các
thầy cô giáo của tôi đều bảo là tôi chậm phát triển. Nhưng bố tôi không muốn
nghe thanh minh này nọ, vì trong nghề làm nông chúng tôi không được
quyền lơ đãng. Vậy nên mỗi khi tôi làm hỏng việc gì đó, bố cho tôi một bài
học. Và tôi đã học.
- Tôi dám cá là sau đó anh không phạm lỗi nữa.
Fontaine ngừng lời một chút, rồi nói với một giọng gần như không thể
nghe nổi.
- Có một rẻo đất ở cạnh cái đầm, chỗ đó năm nay sẽ chẳng có gì mọc
được.
Trong một thoáng, Berish không tin nổi anh ta vừa nói ra câu đó. Anh
không đáp mà để cho im lặng len vào giữa họ như một tấm màn. Nếu
Fontaine thấy khó chịu, anh ta sẽ vén nó lên để cho anh thấy thứ mà nó đang
che giấu - đoạn kết kinh khủng của câu chuyện.
- Là lỗi của tôi cả. - Anh ta nói tiếp. - Tôi đã dùng quá nhiều thuốc diệt cỏ
ở đó.
Anh ta dùng chữ “lỗi”, và nói ở ngôi thứ nhất, trong cùng một câu.
- Anh dẫn tôi đi xem rẻo đất cạnh cái đầm nhé? Tôi rất muốn xem nó… -
Berish bình thản đề nghị.
Fontaine gật đầu và nhìn Berish. Trên khuôn mặt anh ta phảng phất một nụ
cười. Giữ câu chuyện này cho riêng mình là một việc thật khó khăn, nhưng
khi rốt cuộc cũng được giải phóng, anh ta có thể khỏi giả vờ.