ngày nữa để đóng phạt trước khi chiếc xe bị đem bán đấu giá để bù đắp chi
phí mà hội đồng thành phố đã bỏ ra.
Tuy nhiên, buổi đấu giá không có ai tham gia, và chiếc Ford bị đem tiêu
huỷ. Để bù vào chi phí này, toà thị chính đã phái một thừa phát lại đến tịch
biên tài sản của người chủ xe tại nơi cư trú.
Đến lúc đó, người ta mới nhận ra chủ xe đã biến mất từ nhiều tháng trước.
Anh chàng tên André García, không có gia đình, xuất ngũ do bị phát hiện
đồng tính và phải sống nhờ tiền trợ cấp.
Thư khuyến mại và tờ rơi quảng cáo chất đầy trong hộp thư của anh ta.
Điện, nước và khí đốt đã bị cắt vì nợ tiền. Thực phẩm trong tủ lạnh đã hoàn
toàn thối hỏng.
Cùng thời gian này, cánh nhà báo đang săn lùng những vụ tai tiếng về việc
các chính trị gia chiếm đoạt tiền của công dân bằng những biện pháp đồi bại
nhất, dưới vỏ bọc hợp pháp cùng sự đồng loã của bộ máy chính quyền.
Thế là, André García được đưa lên báo.
Bài báo mô tả cách thức một cơ cấu ngược đãi dân đen được thiết lập, và
làm thế nào, trước khi có sự can thiệp của thừa phát lại, không ai buồn đến gõ
cửa nhà người công dân để hỏi xem tại sao anh ta không nhích chiếc xe hơi
chết tiệt của mình thêm nửa mét. Báo chí giật những tít như: “MỌI NGƯỜI
QUÊN ANH, NHƯNG HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ THÌ KHÔNG!” hoặc
“THỊ TRƯỞNG TUYÊN BỐ: GARCÍA, TRẢ TIỀN CHO CHÚNG TÔI
MAU!”.
Trên thực tế, không ai thắc mắc về số phận của anh chàng André bất hạnh.
Chắc anh ta đã rời bỏ thành phố hoặc quăng mình xuống sông, nhưng do
không một dấu hiệu gì cho thấy anh ra là nạn nhân của một tội ác, nên việc
chọn kết cục nào là quyền của anh ta. Tuy thế André đã được ghi công: anh ta
được dùng làm dẫn chứng. Và vì công chúng có nhu cầu phẫn nộ, nên các
phương tiện truyền thông đã tìm kiếm các vụ việc tương tự, trong đó toà thị
chính, ngân hàng hoặc kho bạc nhà nước tiếp tục lấy tiền của những người
quá cố hoặc đang chìm trong hôn mê sau tai nạn.
Do vậy mọi thứ gần như một trò hề khi sáu vụ việc khác đã được phanh
phui. Bốn phụ nữ và hai nam giới, tuổi nhỏ nhất mười tám, lớn nhất năm