mươi chín, đã biến mất trong vòng mười hai tháng trước đó.
Những người mất ngủ.
- Đó là những người bình thường, giống như cô phục vụ bàn mang thức ăn
cho chúng ta mỗi buổi sáng, cậu trai rửa xe cho chúng ta dịp cuối tuần, hoặc
người cắc tóc cho chúng ta hàng tháng. - Berish giải thích. - Họ đơn độc.
Giống như nhiều người khác, cô có thể nói như vậy. Tuy nhiên sự cô độc của
họ thì khác. Một cái dây leo đã mọc bên trong họ. Tùng chút một, nó quấn
lấy họ, chiếm toàn bộ không gian, che giấu thứ nằm bên trong. Họ sống giữa
những người đồng loại với loài cây ký sinh đó trong cơ thể. Chúng sống
không phải bằng máu, mà bằng tâm hồn của họ. Những người này không vô
hình, chúng ta có thể tương tác với họ, trao đổi dăm ba câu hoặc một nụ cười
trong khi chờ lấy cà phê hay nhận tiền thối. Chúng ta gặp họ rất thường
xuyên, nhưng rồi lập tức quên họ ngay, như thể họ chưa bao giờ tồn tại. Họ
quay lại cuộc sống ở lần tiếp theo cô gặp họ, để rồi lại biến mất. Bởi vì họ vô
vị. Điều đó còn tệ hơn là sự vô hình. Định mệnh đã quy định họ không được
để lại bất kỳ dấu vết nào trong cuộc sống của những người khác. Trong cuộc
đời mình, họ không gợi lên bất kỳ sự quan tâm nào nơi những người xung
quanh. Sau khi biến mất, bỗng dưng không chỉ mọi người để ý đến họ, mà họ
còn trở thành đối tượng của một sự trân trọng muộn màng. Làm sao tôi có thể
quên cậu giao hàng trẻ tuổi, hay cô sinh viên thích sưu tập kỳ lân? Thầy giáo
dạy khoa học đã về hưu và bà quả phụ bị ba đứa con bỏ rơi? Hay là người
phụ nữ bị tật ở chân đã mở một cửa hàng chuyên bán các vật dụng bằng vải,
cô bán hàng ở trung tâm thương mại tối thứ Bảy nào cũng đi đến cùng một
quán bar với hi vọng được ai đó chú ý? Theo một cách hơi tuỳ tiện, các
phương tiện truyền thông đã gắn bảy người mất tích đó với nhau, cho rằng họ
đã được dẫn dắt bởi cùng một nguyên do, và có thể bị bắt cóc bởi cùng một
bàn tay. Như thường lệ, cảnh sát đã đi theo chỉ dẫn của truyền thông và điều
tra về trách nhiệm nếu có của một bên thứ ba. Tuy không nói thẳng ra, nhưng
một số đã ám chỉ đến khả năng tồn tại của một tên giết người hàng loạt. Có
thể nói nó giống như một chương trình truyền hình thực tế, vào thời kỳ mà
những chương trình kiểu này chưa xuất hiện, trong đó bảy người mất tích là
những nhân vật chính. - Berish giải thích. - Mọi người cảm thấy mình có