Mila sẽ tìm thấy lời giải đáp cho các câu hỏi của mình bằng cách đi ngược
dòng thời gian. Cô phải tìm hiểu xem chuyện gì đã xảy ra hai mươi năm
trước và ghép nó với các sự kiện đang diễn ra.
Chắc chắn có một sự liên hệ giữa hiện tại và quá khứ.
Và cỗ máy thời gian có thể giúp cô tìm ra mối liên hệ đó chính là kho lưu
trữ dưới tầng hầm Minh Phủ.
Mila bước xuống các bậc thang mất hút trong bóng tối của căn hầm. Khi
xuống đến nơi, cô giơ tay lần mò trong bóng tối và ấn một công tắc. Các
bóng đèn huỳnh quang lần lượt bật lên, chiếu sáng một loạt các hành lang
quanh co với những vách tường được phủ kín bằng các tủ tài liệu.
Mùi hầm sâu và hơi ẩm bao vây Mila. Đây là một nơi xa cách với thế giới,
ánh sáng ban ngày không xuống được, sóng điện thoại di động cũng dừng lại
bên ngoài. Như thể chúng sợ đi vào trong.
Mila tiến một bước quyết đoán về phía bên trái.
Những cái tủ nằm san sát bên cạnh cô được đánh số tiến. Chúng được lắp
cửa kính để cho phép người ta nhìn thấy thứ ở bên trong: những món đồ đa
dạng cất trong các túi nhựa có dán nhãn. Có những chồng quần áo gấp gọn
ghẽ, những chiếc bàn chải đánh răng, những chiếc giày lẻ - chẳng việc gì phải
lưu trữ theo đôi. Mắt kính, mũ nón, lược chải tóc. Đầu lọc thuốc lá. Có cả
điều khiển tivi, áo gối và vỏ nệm nhem nhuốc, muỗng nĩa bẩn và những chiếc
điện thoại.
Tất cả những gì có thể chứa đựng các dấu vết hữu cơ của người mất tích
đều được lưu trữ kèm theo hồ sơ của họ.
Các nhân viên của Minh Phủ luôn lấy một món đồ đã từng tiếp xúc với cá
nhân mà họ tìm kiếm, để thu được mẫu ADN hoặc dấu vân tay của người đó.
Khi họ cho rằng đối tượng không tự nguyện biến mất, người này được xếp
loại PHV - nạn nhân án mạng tiềm năng.
Đây là quy trình chuẩn đối với trẻ em, nhưng nó cũng được tuân thủ chặt
chẽ trong trường hợp vụ mất tích gợi ra giả thuyết tội ác.
Tất cả những người lớn khỏe mạnh về thể chất và tinh thần đều có quyền