tự do biến đi nếu muốn. “Ở Minh Phủ này, chúng ta không ép ai phải quay về
cả. Chúng ta chỉ muốn đảm bảo không có gì nghiêm trọng xảy ra”, Steph
luôn nói như vậy.
Mỗi khi đi xuống kho lưu trữ, Mila lại nhớ đến lời của thủ trưởng.
Sau một lộ trình ngắn đã thuộc nằm lòng qua nhiều lần ghé xuống, Mila đi
đến chỗ giống như một căn phòng ở trung tâm của mê cung. Thật ra đó là
một khoảng không gian vuông vức nằm giữa các dãy tủ.
Ở giữa các khoảng trống có một chiếc ghế và một cái bàn bằng
phoócmica, kèm theo một chiếc máy tính cũ.
Mila treo áo khoác vào lưng ghế rồi bỏ các món đồ trong túi lên một chiếc
kệ. Ngoài chùm chìa khóa nhà, chìa khóa xe và điện thoại di động, cô lấy ra
cả chiếc khăn tay mà Berish cho mượn lúc ở trong tiệm ăn Tàu. Bất giác cô
hít mùi của nó.
Chiếc khăn có mùi nước hoa.
Hơi nồng quá, Mila tự nhủ để xua đi suy nghĩ mình thích mùi hương này.
Cô đặt chiếc khăn cạnh các thứ còn lại và quyết định gạt nó ra khỏi đầu,
trước khi đi tìm hồ sơ của bảy vụ mất tích hai mươi năm về trước. Việc số
hóa kho lưu trữ chỉ bắt đầu từ một năm sau thời điểm đó, nên cô chỉ có thể
xem các văn bản trên giấy.
Mila đi tìm chúng rồi quay lại chiếc bàn bằng phoócmica.
Khi mở hồ sơ, cô thấy trong đó chỉ có các biên bản có liên quan đến
những cá nhân mất tích - tất cả đều được xếp loại PHV. Ngoài ra, không còn
gì nữa. Không hề có sự đề cập nào tới Ảo thuật gia, Kẻ chiêu hồn hay Người
ru ngủ, Kairus lại càng không. Chỉ có một gợi ý mơ hồ rằng một người nào
đó có thể đứng sau các vụ mất tích.
Mila có cảm giác hồ sơ đã bị “tẩy xóa”, nghĩa là các dữ liệu thật sự của vụ
việc nằm ở nơi khác, và đây chỉ là một bản lưu “dự phòng” - người ta gọi như
thế đối với các tài liệu được đánh dấu mật do tình thế đòi hỏi hoặc vì lí do an
ninh.
Nhưng cô đã có được André García.
Kẻ không đóng tiền phạt vi cảnh, cựu quân nhân, người có thể được ví
như bệnh nhân đầu tiên của một dịch bệnh. Nguồn gốc của mọi chuyện.