Vincenti. Hồ sở của họ lần lượt được mở ra trên màn hình. Vừa xem xét
chúng, Mila vừa ghi chép vào một tập giấy nhỏ đặt cạnh con chuột máy tính.
Sau khi đã hoàn tất việc tìm kiếm, cô nhìn những gì mình vừa viết. Bảy
người mất tích hai mươi năm về trước đều sử dụng thuốc ngủ - do vậy mới có
cái biệt danh Người ru ngủ.
Quả nhiên, ở nhà Roger Valin có vỏ thuốc Halcion, vốn được kê cho mẹ
hắn. Nadia Niverman thì vừa mới mua một lọ Minias. Còn Eric Vincenti thì
được kê toa Rohypnol, mặc dù người ta không tìm thấy nó trong căn hộ của
anh.
Như vậy họ có một mối liên hệ với André García và những người mất tích
hai mươi năm về trước - những người mất ngủ.
Mila không biết nên mừng hay lo trước phát hiện này. Một vụ mất tích
hàng loạt từ lâu, một bàn tay ai đó phía sau. Một sát thủ chăng? Không có sự
khẳng định nào ở đây. Những vụ mất tích xảy ra không có lí do và chấm dứt
cũng không có lí do.
Tuy nhiên, với điều mà cô vừa phát hiện được, có vẻ như chúng chưa
chấm dứt.
Cứ cho là các vụ mất tích của những người mất ngủ có gián đoạn một thời
gian, Mila suy nghĩ. Ba năm yên ắng, để cho sự chú ý qua đi, sau đó đến lượt
Roger Valin, kẻ đã biến mất mười bảy năm trước. Không ai kết nối vụ mất
tích của tay kế toán viên với các vụ trước đó ba năm, và tất cả lại bắt đầu
diễn ra như trước.
- Nhưng nếu những người này quay lại, có nghĩa là họ không chết, vậy thì
đâu thể gọi họ là nạn nhân. - Mila buộc miệng nói thành tiếng.
Và như vậy giả thuyết về một thủ phạm nào đó đứng sau các vụ mất tích -
Ảo thuật gia, Kẻ chiêu hồn, Người ru ngủ - cũng trở nên chông chênh.
Tuy nhiên, Berish đã có một phản ứng khác lạ khi nghe mình nhắc tới cái
tên Kairus.
Mila tắt máy tính. Còn thiếu một thứ gì đó. Một miếng ghép của sự thật.
Tay đặc vụ đã giấu cô một thông tin cực kỳ quan trọng đối với những gì xảy
ra hai mươi năm trước.
Kairus không phải là một sự hoang tưởng tập thể, cô tin chắc như vậy.