Trong số bảy người mất tích hai mươi năm về trước, hắn là người đầu tiên
biến mất. Và trong số bốn sát thủ của những ngày vừa qua, hắn cũng là kẻ
quay lại đầu tiên.
Để ra tay, Mila tự nhủ.
Do đó, cô có thể biết được nhiều điều từ André García. Cũng giống như
một nhà dịch tễ học đi tìm ổ dịch để tìm hiểu xem căn bệnh đã lây lan như thế
nào.
Cô bỗng nảy ra một ý tưởng về mối liên hệ có thể tồn tại giữa André
García, Roger Valin, Nadia Niverman và Eric Vincenti.
Khi ai đó quyết định biến đi, thường thì anh ta không chuẩn bị hành lý.
Một phần vì những thứ anh ta sở hữu sẽ nhắc nhớ đến cuộc sống mà anh ta
đang muốn trốn chạy. Nếu người biến mất mang theo thứ gì đó, thì có thể đồ
vật này - hoặc còn hơn thế, mối liên hệ tình cảm mà nó đại diện - có chức
năng như một sợi dây an toàn, cho phép người ta có thể lần ngược lại để quay
về nhà. Nhưng các cuộc ra đi không được tính toán trước thường được gặp
nhiều hơn. Và đó là những vụ khó làm sáng tỏ nhất.
Đôi khi người ta cứ thế mà ra đi, Mila thầm nghĩ. Họ trốn chạy một điều
gì đó: một sự ám ảnh, một nỗi đau, một ai đó và giải pháp duy nhất là biến
mất hoàn toàn. Để tìm ra những người này, các nhân viên của Minh Phủ
trông cậy vào một số thủ thuật và may mắn.
Luôn tồn tại một cơ may người biến mất thay đổi ý định, hoặc thiếu thận
trọng, chẳng hạn như sử dụng thẻ ngân hàng để rút tiền hoặc thanh toán.
Hoặc là mua các loại thuốc mà họ thường dùng. Ví dụ như, nếu đối tượng bị
tiểu đường, anh ta sẽ cần đến insulin. Đó là lí do các nhân viên Minh Phủ
luôn hỏi chuyện các bác sĩ của người mất tích, đồng thời kiểm kê tủ thuốc
trong lần đầu tiên xem xét nơi ở của họ.
Chính điều này đã làm nảy ra một ý trong đầu Mila.
Cô mở máy tính, để khỏi quay lên văn phòng, rồi truy cập vào kho lưu trữ
số hóa của Minh Phủ.
Cô nhập vào máy những cái tên Roger Valin, Nadia Niverman và Eric