gái. Trong phòng của ông bà Conner, tủ quần áo đang mở. Cô xem xét trang
phục của bà Conner. Cuộc sống của bà mẹ hạnh phúc này khiến cô tò mò.
Sâu trong đầu Mila luôn có một thứ kháng thể làm bất hoạt các cảm xúc,
khiến cô không thể biết những gì người ta cảm thấy. Nhưng cô vẫn có thể
tưởng tượng.
Một người chồng, hai cô con gái, một ngôi nhà tiện nghi bảo bọc như một
tổ ấm.
Tạm thời Mila quên đi mục tiêu của cuộc điều tra mình đang thực hiện,
Mila ghi nhận một số trang phục treo trong tủ có kích thước khác biệt.
Ngay cả những phụ nữ rất đẹp cũng có thể béo lên, Mila hài lòng nhủ
thầm. Một người siêu gầy như cô thì không. Dù sao thì, căn cứ theo những bộ
trang phục rộng rãi mà bà Conner từng sử dụng để che đi cân nặng dư thừa
của mình, hẳn là bà ta đã rất vất vả để lấy lại vóc dáng.
Bỗng Mila nhận ra việc mình đang làm. Cô đã đánh mất kiểm soát. Thay
vì đi tìm các hiểm họa, cô đang tự biến mình thành một mối nghi cho gia
đình này.
Một kẻ lạ mặt đột nhập vào không gian sống của họ.
Mila cũng đã quên mất khái niệm thời gian, bà Conner có lẽ đang trên
đường về. Cô nhanh chóng nhận định căn phòng lí tưởng để đặt camera theo
dõi là phòng khác.
Cô tìm ra chỗ thích hợp nhất nằm bên trong tủ sách, nơi cất những chiếc
cúp lưu niệm của gia đình. Sử dụng một đoạn băng keo hai mặt, cô giấu chiếc
camera một cách khéo léo nhất có thể giữa những món kỷ vật. Trong khi
đang loay hoay, cô bỗng nhận ra một chấm màu đỏ ở góc mắt bên phải, tựa
như một bóng đèn nhấp nháy gắn vào tường ngay phía bên trên lò sưởi.
Mila ngừng tay để quan sát một lần nữa bức ảnh chụp cả gia đình mặc áo
chui đầu mào đỏ mà lúc đầu cô đã không muốn nhìn vì một sự ghen tị vô lí.
Khi quan sát nó kỹ hơn, cô nhận ra bức tranh hoàn hảo vẫn có các tì vết. Đặc
biệt là sự im lìm trong đôi mắt của bà Conner, chẳng khác nào hai ô cửa sổ
của một ngôi nhà hoang lạnh. Ngài luật sư cố tỏ ra hân hoan, nhưng hai cánh
tay choàng qua người bà vợ và các cô con gái cho thấy một sự sở hữu nhiều
hơn là che chở. Ngoài ra, trong tấm hình, còn có một thứ khác mà Mila