căn cứ. Cô đã bắt đầu quan sát bé Conner, để xác định xem cô bé đã tiếp xúc
với ai ở bên ngoài ngôi nhà, hoặc trong những dịp hiếm hoi thiếu vắng sự
kiểm soát của bố mẹ, chẳng hạn như ở nhà trẻ hay ở lớp học múa.
Không có người lạ nào đặc biệt quan tâm đến cô gái nhỏ.
Những nghi ngờ của Mila đúng là vô căn cứ. Chuyện này cũng thường xảy
ra, nhưng cô không tiếc khi phí phạm hai mươi ngày làm việc, vì đổi lại cô
được nhẹ lòng.
Tuy vậy, để cho chắc ăn, cô vẫn quyết định đi đến trường trung học, nơi cô
gái lớn của gia đình Conner theo học. Những bức tranh của cô chị không có
bất kỳ yếu tố khó hiểu nào. Điều bất thường nằm trong bài tập sáng tác
truyện mà giáo viên đã giao cho cô bé về nhà làm.
Cô bé đã chọn một câu chuyện kinh dị, với nhân vật chính là một con ma.
Rất có thể câu chuyện đó chỉ là sản phẩm tưởng tượng của cô chị, và nó đã
tác động lên cô em gái, khiến cô bé hoảng sợ. Nếu không thì đây có thể là
bằng chứng cho thấy nhân vật bí ẩn kia tồn tại thật sự. Việc không xác định
được người lạ mặt nào khả nghi có nghĩa là mối đe dọa ở gần hơn nhiều so
với hình dung ban đầu của Mila.
Nói cách khác, đó không phải là một người xa lạ, mà là một kẻ ở ngay
trong nhà.
Do vậy, Mila đã quyết định đi xa hơn và quan sát bên trong ngôi nhà của
gia đình Conner.
Cô sẽ phải biến đổi bản thân. Từ người đi tìm trẻ con thành người săn ma.
Vào khoảng trước 8 giờ một chút, Mila đeo tai nghe chiếc máy mp3 không
có nhạc rồi chạy bộ tới ngôi nhà của gia đình Conner. Khi đến nơi, cô vòng
qua phía bên phải của ngôi nhà. Cửa hậu và cửa sổ đều đóng. Nếu tìm được
một lối ra vào bỏ ngỏ và bị ai đó bắt gặp, cô hoàn toàn có thể nói là mình vào
trong nhà do nghi ngờ có trộm đột nhập. Cô sẽ không xóa được sự trách móc
vì xâm nhập gia cư trái phép, nhưng sẽ có cơ hội để ra đi. Ngược lại, trong
trường hợp phải bẻ khóa, cô sẽ đối diện với một nguy cơ vô ích và ngu ngốc.
Mila lại nghĩ đến lí do mình đến đây. Thật khó để giải thích một linh cảm