41
Đối với Mila, thật không dễ dàng để về nhà tối hôm đó.
Cô có cảm giác như mình đi giật lùi, như thể cuộc đời đã đưa cô trở về nơi
cô không muốn quay lại. Một nơi nằm sâu bên trong cô.
“Tôi không thể”. Đó là những lời nói cuối cùng Mila nói với Berish khi từ
biệt anh. Và cô nói nghiêm túc. Sáng mai cô sẽ gọi cho Thẩm phán để xin rút
ra khỏi cuộc điều tra.
Berish tỏ ra thất vọng trong khi lẽ ra anh phải nhẹ nhõm, vì lúc đầu chính
anh là người không muốn cô đào sâu vụ án này. Mila tin rằng Berish đang cố
gắng lấy lại uy tín từ vụ Kairus.
Thế nhưng, giờ đây cô không muốn dính dáng gì đến nó nữa.
Chuyến thăm căn phòng số 317 của khách sạn Ambrus, điệu nhạc nghe
qua điện thoại, Giả thuyết về cái ác… Quá đủ rồi.
Mila rảo bước về nhà. Cặp đôi khổng lồ trên tấm biển quảng cáo chào đón
cô bằng nụ cười gượng gạo.
Cô nhận ra mình đã quên đem bữa tối cho người vô gia cư sống trong con
hẻm cạnh tòa chung cư nhà mình.
Mila nhìn thấy ông ta đang nằm trên mấy mảnh bìa cứng. Dưới một đống
chăn gối, ông ta ngủ ngon lành, tựa như một đứa trẻ. Cô tiến lại gần, lấy chút
tiền lẻ trong túi ra định cho con người thiếu may mắn. Nhưng đúng lúc Mila
định làm thế, Giả thuyết về cái ác mà Berish đã trình bày bỗng vang lên trong
đầu cô. Một hành động hào hiệp có thể xoa dịu lương tâm của người cho,
nhưng chưa chắc đã là điều tốt với người nhận. Người đàn ông lang thang có
thể sẽ dùng tiền để mua một chai rượu khác, thứ chỉ làm cuộc đời ông ta sa
sút thêm, thay vì mua một bữa ăn.
Nhưng Mila vẫn đặt chỗ tiền lẻ xuống.