động hơn so với ở dưới nhà. Những âm thanh đều đặn phát ra từ trong các
căn phòng - tiếng bơm của máy hỗ trợ hô hấp, tiếng bíp bíp của máy theo dõi
nhịp tim. Các nhân viên ở đây mặc đồng phục màu trắng và thực hiện một
cách nghiêm túc quy trình lấy thuốc vào bơm tiêm, thay bình dịch truyền, đổ
túi nước tiểu và thay ống thông tiểu.
Mỗi người phụ trách một bệnh nhân, cho đến khi thời hạn sống của người
này chấm dứt. Ít nhất thì đó là điều mà một bác sĩ đã nói với Mila. “Chúng tôi
ở đây vì những người này bẩm sinh đã nhận được một số ngày dôi dư”. Khi
nghe như thế cô đã nghĩ đến một dạng lỗi sản xuất. Như thể sự sống và cái
chết đã lấy đà để giờ đây song hành với nhau trong một tiến trình lê thê kéo
dài sự tồn tại, cho đến khi cái sau thắng cái trước.
Dẫu sao thì, không có người nào đang nằm trên những chiếc giường bệnh
ở đây có thể hi vọng quay trở lại hành trình mà họ đã đi.
Những người chết không biết họ đã chết, và những người sống không thể
chết đi. Mila đã định nghĩa những người mất tích như thế cho Berish. Điều
tương tự cũng diễn ra ở đây.
Người hộ lý dừng lại ở bên ngoài một phòng bệnh. Họ đã đến nơi.
- Hai mẹ con muốn ở lại một mình với ông ấy chứ?
- Vâng, cám ơn anh. - Mila đáp.
Mila tiến lên một bước trong khi Alice chôn chân trên ngưỡng cửa, tay
vẫn siết chặt con búp bê vào người.
Con bé nhìn chằm chằm người đàn ông đang nằm dài trên giường với đôi
tay ló ra khỏi tấm ga trắng được gấp cẩn thận ngang ngực. Hai bàn tay của
ông nằm hờ hững trên lớp vải, lòng bàn tay úp xuống. Chiếc ống thở gắn nơi
cổ họng ông đã được che đi bằng một miếng gạc trắng để không làm vị khách
nhỏ tuổi hoảng sợ.
Alice vẫn đứng bất động, cố gắng khớp con người nằm trước mặt mình
với hình ảnh nó đã xây dựng trong đầu.
Đáng lẽ ngay từ đầu Mila đã có thể làm cho con bé tin ông đã chết, như
thế sẽ đơn giản hơn, kể cả cho cô. Nhưng theo những gì diễn ra trước mắt thì