khốn nạn, cậu đã phá hỏng sự nghiệp của mình và trở thành kẻ bị ruồng bỏ
của trụ sở. Tất cả chỉ vì chuyện đã xảy ra cho Sylvia.
- Lẽ ra tôi phải bảo vệ Sylvia, nhưng…
- Nhưng Kairus đã bắt mất cô ấy.
Cô nghĩ sao nếu được sống một cuộc đời mới?
Câu nói của Người ru ngủ vang vọng trong căn phòng, nhưng chỉ Berish
mới nghe được.
Có phải Sylvia đã đến phòng 317 khách sạn Ambrus? Có phải cô ấy đã đi
thang máy lên tầng ba? Có phải cô ấy đã nhìn thấy lớp giấy dán tường màu
đỏ thẫm? Đã bước đi trên lớp thảm có những bông hoa màu xanh? Và sau khi
uống một liều thuốc ngủ, có phải cô ấy đã để Người ru ngủ đưa mình đi?
Cuối cùng Steph lên tiếng phá tan khoảng im lặng kéo dài:
- Điều gì tồi tệ hơn hả Berish? Để cho con quái vật đó đánh bại, hay đem
lòng yêu nhân chứng duy nhất từng nhìn thấy mặt nó? Suy nghĩ cho kỹ đi.
- Lẽ ra tôi phải bảo vệ Sylvia. - Berish lặp lại như một cái máy hát bị vấp
đĩa.
- Cậu ở cùng cô ta bao lâu? Một tháng? Cậu thấy bình thường khi phá
hỏng phần đời còn lại chỉ vì thế thôi sao?
Berish im lặng.
Steph hiểu mọi chuyện là vô ích. Ông vuốt ve Hitch.
- Với tư cách là sếp chương trình bảo vệ nhân chứng, tôi cũng có trách
nhiệm như cậu về chuyện đã xảy ra.
- Do vậy ông đã chôn vùi mình trong cái Minh Phủ đó.
Steph buột miệng cười chua chát, rồi đứng dậy và đặt tay lên nắm đấm
cửa.
- Do một số người mất tích đã quay trở lại, cậu mong cô ấy cũng làm thế
chứ gì? Tôi xin cậu, hãy nói là tôi nhầm đi, hãy nói là cậu không tin Sylvia
còn sống đi.
Berish chịu đựng cái nhìn của người thủ trưởng cũ, không biết phải nói thế
nào. Im lặng đè nặng lên căn phòng. Steph không bỏ cuộc, nhưng tiếng
chuông điện thoại đã vang lên phá tan sự căng thẳng.
Tay đặc vụ chộp lấy ống nghe.