lại. Anh không nhận ra mình đã không cần phải giải phóng một tay để mở
cửa phòng.
Chính Hitch đã lưu ý anh khi nó thấy cửa phòng mở sẵn.
- Chào cậu, Simon.
Suýt nữa Berish đánh rơi lon nước. Anh phải huy động tất cả khả năng
kiểm soát của mình để tránh một cơn đau tim.
- Lạy Chúa tôi, Steph.
Người phụ trách Minh Phủ đang ngồi trước bàn làm việc của anh, hai chân
bắt chéo.
- Tôi không có ý làm cậu giật mình, tôi xin lỗi. - Nói đoạn ông quay sang
Hitch. - Lại đây nào, anh chàng đẹp trai.
Hitch chạy đến chỗ Stephanopoulos, ông đưa hai bàn tay ôm lấy đầu con
chó và vuốt ve nó một cách trìu mến.
Berish định thần lại, anh đóng cửa và đặt cái hot dog vào bát ăn của Hitch.
- Khi người ta đã quen với việc bị phớt lờ, một vố bất ngờ có thể nguy
hiểm đến tính mạng đấy.
- Tôi thấy rồi! - Steph bật cười. - Tôi có gõ cửa mà, thề đấy. Tôi sẽ không
vào trong này ngồi đợi cậu nếu không muốn thảo luận về một chuyện quan
trọng.
Không rời mắt khỏi người thủ trưởng cũ, Berish hỏi trong lúc ngồi vào
phía bên kia bàn:
- Ông ăn bánh mì không?
- Không. Nhưng cậu cứ ăn đi. Chuyện này sẽ lâu đấy.
Berish mở lon Red Bull và tu một ngụm.
- Được rồi, chuyện này là gì nào?
- Tôi sẽ không vòng vo, và tôi chờ đợi ở cậu một câu trả lời cũng thẳng
thắn như thế.
- Đồng ý.
- Có phải cậu và Mila Vasquez đang tiến hành một cuộc điều tra chưa
được cho phép?