Không có chữ thập ngoặc hay thánh giá lộn ngược, cũng không có các
biểu tượng của hận thù và cái chết. Chúng kéo dài từ cổ tay lên đến bắp tay
và biến mất dưới ống tay áo. Chúng cũng hiện diện ở mắt cá chân bị cùn của
hắn.
Đây không phải là các hình xăm. Tao dám cá mày tự làm ra chúng vì mày
thích cảm giác nóng của lửa trên da, Mila nghĩ thầm.
Tên cuồng lửa đang gây khó dễ cho người thẩm vấn.
- Mày có biết mày đang gặp rắc rối thế nào không? - Thanh tra Boris hỏi.
Anh vẫn chưa cởi áo comlê và nới lỏng cà vạt sau ba tiếng đồng hồ quần đảo
trong buồng thẩm vấn. - Chúng tao có thể buộc tội mày gây thương tích cho
một cảnh sát tuần tra, sát hại một cảnh sát cấp cao, và có thể cả tay bác sĩ chỉ
muốn viết báo về mày.
Cuộc đối đầu dai dẳng đã đi đến hồi kết. Ivanovic mỉm cười đểu cáng,
tránh không nhìn vào thanh tra.
- Tao rất vui vì mày tỏ ra thích thú, nhưng điều đó đồng nghĩa với đi tù rục
xương.
- Nếu ông nói thế, thưa thanh tra.
- Mày chế nhạo tao đấy hả Michael?
- Không, thưa ông. Tôi không làm gì cả.
- Không á? Vậy thì ai làm?
- Có một giọng nói trong đầu tôi bảo tôi những việc phải làm. - Tên tội
phạm tiếp tục lặp lại, như thể đang đóng kịch một cách vụng về cố ý.
- Vẫn vụ giọng nói à?
- Tôi nói sự thật đấy, thưa ông. Tại sao ông không muốn tin tôi?
- Tao không bị mày lừa đâu, Michael. Tao đã từng nghiền ra bã nhiều
thằng còn ghê gớm hơn mày.
- Thật ạ?
- Thật. Việc quái gì tao phải bịa chuyện với mày.
- Nếu ông nói thế, thưa thanh tra.
Boris nhìn tên tội phạm và quyết định thế là đủ. Anh rời buồng thẩm vấn
rồi bước vào căn phòng liền kề, nơi Mila đang ngồi.