Bà Ivanovic di chuyển chiếc xe lăn đến cuối phòng khách, trong khi đặc
vụ Berish khép cửa lại sau lưng.
- Họ đã đến tối hôm qua, họ đã nói với tôi thằng Michael đã quay về. Và
họ thẳng thừng cho tôi biết điều nó đã làm, không thèm đếm xỉa gì đến suy
nghĩ của tôi, mẹ đẻ của nó.
Bà ta mới ngoài năm mươi tuổi nhưng tỏ ra già hơn thế rất nhiều. Mái tóc
bạc của bà cắt ngắn, gần như cạo trọc. Nơi này cũng giống với con người bà
ta. Công năng như một phòng bệnh viện, giản tiện như một xà lim.
- Tôi ngồi được chứ? - Berish vừa hỏi vừa chỉ chiếc ghế bành bọc vải dâu.
Bà Ivanovic gật đầu.
Berish không chắc mình có những lời nói thích hợp để an ủi hoặc trấn an
người phụ nữ này. Mà chuyện đó có lẽ cũng vô ích: sự tức giận trong giọng
điệu của bà ta đã quá rõ.
- Tôi đã đọc hồ sơ về vụ mất tích của con trai bà. Việc Michael bị bắt cóc
hồi sáu tuổi ngay trên chiếc bập bênh chắc hẳn vẫn còn làm bà lạnh người.
- Tôi tự hỏi tại sao tất cả các anh đều nghĩ như thế. Anh có biết điều gì ám
ảnh tôi nhiều nhất không? Nếu tôi quay người lại chỉ một tích tắc sớm hơn
thôi thì chuyện đó đã không diễn ra. Buồng điện thoại nơi tôi đứng chỉ cách
đó tâm mười mét. Chỉ cần một vài phần trăm giây, tương đương một chữ
trong cuộc nói chuyện đáng nguyền rủa ấy. Chúng ta được dạy cách tính giây,
phút, giờ, ngày, năm… nhưng không ai giải thích được cho chúng ta giá trị
của một khoảnh khắc.
Sự đầu hàng cảm xúc này có thể là dấu hiệu cho thấy bà ta sẽ mở lòng với
Berish.
- Hồi đó, hai vợ chồng bà đang chuẩn bị ly hôn.
- Phải, lão ta đã tìm được một con đàn bà khác.
- Chồng bà yêu quý Michael chứ?
- Không. Mà này, lời nhắn của con trai tôi là gì vậy?
Berish cầm lấy một tờ tạp chí trên bản, rút một chiếc bút chì từ túi áo ra và
vẽ lại trên một góc của trang bìa hình ảnh mà Michael IVanovic đã nguệch
ngoạc trong buổi thẩm vấn.
- Ê, anh làm gì với quyền tạp chí của tôi vậy?