65
Khi Sylvia ra mở cửa, nàng giống hệt như trong ký ức của anh.
Bím tóc đen của nàng chỉ hơi pha sương một chút. Nàng siết chặt tấm áo
choàng ngủ quanh cơ thể. Phải mất vài giây nàng mới nhận ra người đàn ông
đang đứng trước mặt mình.
- Ôi Chúa ơi. - Sylvia thình lình kêu lên.
Berish ôm lấy nàng trong vòng tay, không biết phải làm gì. Sau khi nàng
ra đi, anh đã không có nhiều sự tiếp xúc thể xác. Anh cảm thấy giận dữ, thất
vọng, cay đắng. Nhưng những cảm xúc tiêu cực tan dần, nhường chỗ lại cho
một cảm giác ấm áp dễ chịu, như thể một thế lực âm thầm đã ra tay để thu
xếp mọi chuyện.
Sylvia dịch người ra xa và nhìn anh lần nữa, với một nụ cười bán tín bán
nghi trên môi. Nhưng sắc mặt nàng nhanh chóng chuyển sang lo âu:
- Anh bị thương à?
Berish nhìn theo ánh mắt Sylvia và thấy những vệt máu khô dính trên tay
cũng như áo quần mình. Anh đã quên mất mình bị dây máu của Steph.
- Không, đây không phải máu của anh. Anh sẽ giải thích với em.
Sylvia nhìn quanh, tới nắm lấy tay Berish và nhẹ nhàng kéo anh vào trong
nhà. Sau khi giúp anh cởi áo khoác, nàng ấn anh ngồi xuống trường kỷ rồi
đem ra một miếng mút ướt lau máu trên cổ anh.
Berish ngạc nhiên trước cử chỉ thân mật này, nhưng anh để yên cho nàng
làm.
- Anh phải đi. Anh đang bị truy tìm, anh không thể ở lại.
- Anh không đi đâu hết. - Nàng đáp lại, nhẹ nhàng nhưng cương quyết.
Trong một thoáng, anh cảm thấy như đang ở nhà mình. Nhưng đây không
phải nhà anh. Những tấm ảnh đóng khung đặt trên đồ đạc trong nhà và treo