những gì mà các đồng nghiệp của anh muốn nghe lại là những tội anh không
gây ra. Nhưng trước hết, anh còn một việc cuối cùng phải làm. Anh nợ người
bạn duy nhất của mình việc này. Và nợ một cô bé gái.
Một chút tiếc nuối vụt qua trong đầu anh và tan biến theo giọt nắng cuối
cùng. Biển bóng tối dần lấp đầy thung lũng. Những bóng đen tiến đến chỗ
anh tựa như những ngọn sóng triều. Berish quyết định đã đến lúc phải đi.
Khi mẹ của Mila mở cửa, bà nhận ra ngay khuôn mặt của kẻ đào tẩu vừa
nhìn thấy trên bản tin thời sự.
- Cháu xin lỗi. - Berish nói ngay. - Cháu không đến để làm hại cô, Và cháu
cũng không biết con gái cô hiện đang ở đâu. Cháu xin thề
- Họ đã nói những điều kinh khủng về anh. - Mẹ Mila vừa nói vừa quan
sát tay đặc vụ, cố trấn tỉnh lại sau cơn sợ hãi.
Berish tưởng bà sắp đóng cửa và gọi cảnh sát, nhưng không.
- Điều cuối cùng mà Mila nói với tôi cái đêm nó biến mất là nó tin tưởng
anh.
- Cô tin con gái mình chứ? - Berish hỏi, anh không dám đẩy cao hi vọng.
Mẹ của Mila gật đầu.
- Tôi tin. Bởi vì Mila hiểu rõ bóng tối.
Berish nhìn quanh. Chuyện này sẽ không mất nhiều thời gian.
- Cháu đã quyết định nộp mình ngay sau khi rời khỏi đây.
- Tôi tin đó là lựa chọn đúng đắn. Ít ra anh cũng sẽ có cơ hội tự bào chữa
cho mình.
Không đâu, Berish muốn nói như thế. Nhưng anh im lặng.
- Tôi tên Inès. Mẹ của Mila vừa nói vừa chia tay ra.
Berish bắt tay bà.
- Nếu cô đồng ý, cháu có một món quà cho cháu ngoại của cô.
Anh nhích sang một bên để Hitch tiến lên.
- Tôi đã nghĩ đến việc nhận nuôi một con chó đấy. - Bà Inès ngạc nhiên ra
mặt. - Để con bé khuây khỏa trước sự mất tích của mẹ nó.
Bà để cho cả hai vào nhà và khép cửa lại.