- Muốn chứ.
Alice rót một chút thức uống tưởng tượng và đưa chiếc tách cho Berish.
Anh cầm nó, cố huy động dũng khí để nói:
- Bác là bạn của mẹ Cháu.
Alice không nói gì. Cứ như thế nó đang cố tự bảo vệ trước một chủ đề đau
đớn.
- Mẹ cháu đã nói chuyện với bác về cháu, và bác rất tò mò, vì vậy bác mới
đến đây.
- Bác không uống sao? - Alice chỉ vào tách trà.
Berish đưa tách trà lên môi, tim anh đau nhói.
- Mẹ cháu sẽ sớm quay về. Anh nói luôn mà không cần biết là đúng hay
sai.
- Miss nói mẹ sẽ không bao giờ quay về nữa.
Thoạt tiên Berish ngớ người, nhưng rồi anh sực nhớ Miss là tên con búp
bê yêu thích của Alice. Mila đã cho anh biết điều đó khi hai người cãi nhau.
Chính mình đã gây sự với cô ấy, anh tự nhủ.
Vậy cho tôi biết đi, màu ưa thích của con bé là gì? Con bé thích làm nghề
gì? Con bé có ngủ cùng một con búp bé vào những đêm cô không xuất hiện
hay không?
Đó là một con búp bê tóc hung, nó tên là Miss.
- Mẹ cháu không thể sống thiếu cháu được đâu. - Berish khẳng định với cô
bé, vừa nói anh vừa cầu cho lời tiên đoán của mình được linh ứng.
- Miss nói mẹ không yêu Alice.
- Nó nhầm rồi. - Berish khẳng định, có lẽ hơi quá mạnh mẽ, và nhận được
một cái nhíu mày của Alice. - Ý bác là… Miss không biết đâu, làm sao Miss
biết được.
- OK.- Cô bé nói như thể đang ghi nhận điều đó trong đầu.
Berish cảm thấy cần nói chuyện thêm, nhưng anh chưa biết Alice đủ lâu.
- Ngày mà mẹ quay về, mẹ con cháu sẽ đi chơi công viên. Hoặc đi ra rạp
xem phim hoạt hình. Và ăn bỏng ngô, nếu cháu muốn.
Anh nhận ra nỗ lực của mình quá vụng về, vì Alice chỉ gật đầu. Trẻ con sở
hữu tất cả trí khôn của thiên hạ, và đôi khi chúng giả vờ đồng ý với người