- Valin cũng muốn thử mong muốn sống sót của Belman sau khi người
thân của ông ta đã chết. - Mila lên tiếng, gây bất ngờ cho những người khác. -
Khiến ông ta phải cảm thấy như thể một ngày nào đó mình sẽ có cơ hội trả
thù kẻ đã sát hại cả gia đình mình. Cũng như nhấn mạnh với ông ta tình trạng
mong manh của bản thân, chông chênh giữa sự sống và cái chết. Nhưng điều
đó vẫn không giải thích được động cơ gây án của hắn…
Đúng lúc đó thanh tra Gurevich rời khỏi cái góc của mình và bắt đầu vỗ
tay khe khẽ.
- Tốt, rất tốt. - Anh ta vừa nói vừa tiến lại. - Tôi rất hài lòng vì cô đã đến,
thưa đặc vụ Vasquez. - Gurevich nói thêm bằng giọng ngọt như mía lùi trước
khi ngừng vỗ tay.
Mình làm gì có lựa chọn, Mila nghĩ thầm. Cô đáp:
- Tôi chỉ làm theo phận sự, thưa thanh tra.
Có lẽ Gurevich đã cảm nhận được sự giả tạo trong giọng nói của Mila.
Anh ta tiến lại gần cô hơn nữa. Mila quan sát khuôn mặt được án ngữ bằng
chiếc mũi mảnh như sống dao của Gurevich. Tóc hai bên trán bị hói nhiều
khiến cho trán anh ta giống như bị một cái mai rùa chụp lên.
- Đặc vụ Vasquez, hãy nói cho tôi biết, với những gì cô vừa nghe, liệu cô
có thể phát họa chân dung của hung thủ được không?
Mila đã in một bản sao hồ sơ để đọc lại lý lịch hung thủ trên đường đi, nên
cô tự tin đáp ngay:
- Suốt cả cuộc đời mình, Roger Valin chăm sóc người mẹ bệnh tật. Hắn
chỉ có mỗi bà ta trên đời. Mẹ của Valin bị mắc một chứng bệnh thoái hóa
hiếm gặp và phải cần đến một sự chăm sóc thường trực. Valin là kế toán. Vào
ban ngày, trong khi đi làm, hắn giao phó mẹ mình cho một y tá chuyên trách,
có thù lao cao gần bằng lương tháng của hắn. Khi hắn biến mất, các đồng
nghiệp đã không thể mô tả hành tung của hắn một cách chính xác. Một số
người thậm chí còn không biết tên hắn. Valin không nói chuyện với ai hết,
hắn không có mối quan hệ nào ở chỗ làm, thậm chí hắn còn không xuất hiện
trong các tấm ảnh chụp vào dịp lễ Giáng sinh.
- Chân dung hoàn hảo của một gã tâm thần nung nấu hận thù trong suốt
cuộc đời mình để một ngày kia xách súng đến chỗ làm. - Gurevich kết luận.