biết công ty của Belman giữ bằng sáng chế của loại thuốc duy nhất có thể
giúp nạn nhân của một chứng bệnh hiếm gặp sống sót. - Gurevich nói một
cách chậm rãi. - Một loại thuốc kì diệu, có thể cải thiện tình trạng của người
bệnh, kéo dài sự sống cho họ. Nhưng tiếc thay nó rất đắt tiền. Cô có thể đoán
được căn bệnh hiếm gặp đó là gì!
- Với đồng lương của mình, Roger Valin không thể cầm cự lâu hơn nữa
trong việc chữa bệnh cho mẹ. - Boris xen vào. - Hắn đã bán đi tất cả đồ đạc,
và khi không còn gì hết, hắn đã bất lực nhìn mẹ mình qua đời.
Vậy ra đây là nguồn cơn của sự trả thù, Mila nghĩ thầm. Cô bỗng hiểu ra
ý nghĩa của trò cò quay ngược lạ lùng.
- Một viên đạn thiếu trong ổ đạn: hắn đã cho nạn nhân một cơ hội sống
sót, cơ hội mà mẹ hắn không có.
- Chính xác. - Boris khẳng định. - Bây giờ, chúng tôi cần một báo cáo đầy
đủ về vụ mất tích của Valin, gồm cả hồ sơ tâm lý của hắn.
- Tại sao lại yêu cầu tôi làm điều đó. Không phải một chuyên gia tội phạm
học sẽ thích hợp hơn à?
- Ai đã thông báo việc Valin mất tích cách đây mười bảy năm? - Gurevich
xen vào.
Câu hỏi không liên quan, nhưng Mila vẫn trả lời:
- Công ty của hắn, sau một tuần lễ vắng mặt không nguyên do. Họ không
thể gọi điện được cho hắn.
- Lần cuối người ta nhìn thấy hắn là khi nào?
- Không ai nhớ.
- Anh chưa nói với cô ấy, đúng không? - Tay thanh tra hỏi Boris.
- Chưa. - Boris đáp khẽ.
Mila nhìn hai người, thắc mắc:
- Nói với tôi chuyện gì?