- Không thể nào. - Mila buột miệng, trong đầu nhớ lại tấm ảnh gắn ở Sảnh
Đợi.
- Quả vậy. - Gurevich thừa nhận. - Một kẻ biến mất năm ba mươi tuổi, sau
đó xuất hiện trở lại năm bốn mươi bảy tuổi với cùng bộ trang phục đã mặc
mười bảy năm trước. Hắn đã ở đâu trong suốt thời gian đó? Bị người ngoài
hành tinh bắt cóc chắc. Hắn đã bất ngờ xuất hiện ngoài khu rừng. Có phải
một cái đĩa bay đã thả hắn xuống trước cửa nhà Belman?
- Còn một điều nữa. - Boris vừa nói vừa chỉ vào chiếc điện thoại gắn trên
tường. - Theo lệnh Valin, sáng nay Jes đã gọi cho cảnh sát bằng chiếc điện
thoại này. Nhưng theo dữ liệu lưu lại, vào khoảng 3 giờ đêm qua, tên sát nhân
đã tạm dừng hành động thảm sát của mình để gọi một cú điện thoại khác.
- Số điện thoại trùng với hiệu giặt ủi mở cửa 24/7. - Gurevich giải thích. -
Nó thường được người già và dân nhập cư lui tới, nên được trang bị một điện
thoại công cộng.
- Hiệu giặt không có nhân viên hay bảo vệ, chỉ có hệ thống camera an ninh
để làm nản lòng bọn phá hoại và trộm cắp.
- Vậy là các anh đã biết người nghe máy. - Mila khẳng định.
- Đó mới chính là vấn đề. - Boris thú nhận. - Không ai bắt máy. Valin đã
để điện thoại reo một lúc, sau đó gác máy và không gọi lại.
- Chuyện này thật vớ vẩn, đúng không đặc vụ Vasquez? - Gurevich nhận
xét.
Mila đã hiểu vì sao hai cấp trên của mình lo ngại, nhưng đây không phải
việc của cô.
- Các anh chờ đợi gì ở tôi?
- Chúng tôi cần mọi chi tiết về cuộc đời trước kia của Valin để biết hắn sẽ
làm gì tiếp theo, vì chúng tôi chắc chắn hắn có thứ gì đó trong đầu. -
Gurevich khẳng định. - Hắn đã muốn gọi cho ai đêm hôm qua? Tại sao chỉ
gọi một lần? Hắn có đồng phạm không? Bước tiếp theo sẽ làm gì? Hắn đi đâu
với một khẩu Bushmaster 5,56 ly?
- Tất cả mọi câu trả lời đều có liên quan đến một câu hỏi. - Boris chốt lại. -
Roger Valin đã làm gì trong mười bảy năm qua?