ngôi nhà mà Roger Valin từng cư ngụ.
Mười bảy năm đã trôi qua, hiện giờ ngôi nhà đã thuộc về một gia đình
khác, nhưng đây chính là nơi tên giết người đã lớn lên. Hắn đã chập chững
những bước đi đầu tiên, chơi đùa trên bãi cỏ, tập tành đạp xe. Mỗi ngày hắn
đều bước qua cánh cổng kia để đến trường, sau này là đến cơ quan. Đây là
bối cảnh cho cuộc sống thường nhật của hắn. Cũng chính tại nơi đây Valin đã
chăm sóc người mẹ ốm đau, cùng bà chờ đợi một kết thúc chậm rãi và không
tránh khỏi.
Trong sự nghiệp tìm kiếm người mất tích của mình, Mila đã học được
rằng, dù có trốn đi xa đến đâu, ngôi nhà vẫn luôn theo chân chúng ta. Cho dù
thường xuyên chuyển chỗ ở, ta vẫn luôn gắn với một nơi trú quán. Như thể
chúng ta thuộc về nó, chứ không phải ngược lại. Như thể nó và ta được làm
từ cùng chất liệu: đất cát là máu, gỗ là khớp và xi măng là xương.
Hi vọng duy nhất mà Mila có thể bám víu vào để tìm thấy Roger Valin là,
bất chấp sự hung hãn và ý định giết chóc của hắn, sau một khoảng thời gian
dài sống xa nhà, ở một nơi mà chỉ có Chúa mới biết, rốt cuộc hắn đã đầu
hàng ký ức để tìm về chốn xưa.
Cô đậu chiếc Hyundai cạnh lề đường và bước xuống, đưa mắt nhìn quanh.
Gió thổi qua đám cây cối, mỗi đợt không khí mới lại mang theo âm thanh của
tiếng chuông báo trộm xa xa, vang lên từng hồi đứt quãng. Trong mảnh vườn
ngôi nhà cũ của Valin có một chiếc xe thùng cũ nát đã mất bánh được đỡ bởi
bốn chồng gạch. Trong nhà thấp thoáng bóng dáng của những chủ nhân mới.
Khó có khả năng Roger tiếp cận nơi đây gần hơn nữa.
Để tìm kiếm bằng chứng về chuyến viếng thăm của hắn, Mila phải đi tìm
chỗ khác. Cô nhìn quanh rồi tiến đến ngôi nhà đối diện.
Một người phụ nữ đứng tuổi đang rút quần áo trên sợi dây phơi căng giữa
hai cây cọc. Với đống quần áo trên tay, bà bước trở lên bậc thềm nhà. Mila
vội tiến nhanh đến chỗ người phụ nữ.
- Xin phép bác cho cháu hỏi thăm một chút.
Người phụ nữ ném cho Mila một cái nhìn ngờ vực. Cô rút thẻ cảnh sát ra
để trấn an bà ta.
- Cháu chào bác, xin lỗi đã làm phiền bác, nhưng cháu có chuyện cần phải