tích rùng rợn, tất cả những gì phải làm là đọc một thần chú.
Tên của họ.
Nơi tiếp nhận họ - căn phòng số 13 - nằm ở cuối hành lang.
Khi đi đến trước cánh cửa sắt, người trông xác loay hoay một lúc với
chùm chìa khóa để tìm đúng chìa. Ông ta mở cửa và tránh sang một bên
nhường lối để khách bước vào phòng. Ngay khi anh ta bước vào, một dãy
bóng đèn vàng trên trần lập tức được bật sáng nhờ cảm biến chuyển động. ở
giữa phòng là một bàn giảo nghiệm tử thi, vây quanh bởi các dãy tủ lạnh cao
ngất với hàng chục ngăn chứa xác.
Một tổ ong bằng thép.
- Anh phải ký vào đây. Quy định là thế. - Người trông xác vừa nói vừa đưa
ra một quyển sổ đăng ký. - Anh quan tâm đến cái nào? - Ông ta hỏi tiếp với
một chút sốt ruột.
Cuối cùng người khách cũng lên tiếng.
- Thi thể đã nằm ở đây lâu nhất.
AHF-93-K999.
Người trông xác thuộc nằm lòng số hiệu đó. Mừng thầm vì đã có lời giải
cho bí ẩn lâu năm, ông ta lập tức chỉ vào ngăn tương ứng. Nó nằm ở vách
tường bên trái, hàng thứ ba từ dưới lên. Ông ta chỉ nó cho vị khách.
- Trong số các xác chết nằm lại nơi đây, câu chuyện về cái xác này chưa
phải lạ lùng nhất. - Người trông xác nôn nóng giải thích. - Một chiều thứ Bảy,
đám trẻ chơi bóng đá trong công viên đã sút quả bóng vào bụi rậm. Thế là
anh ta được tìm thấy, với một viên đạn trong sọ. Anh ta không có giấy tờ,
cũng không có chìa khóa nhà. Khuôn mặt anh ta vẫn còn trong tình trạng
nhận dạng được, nhưng không có người nào gọi đến đường dây nóng để hỏi
về anh ta, hoặc trình báo việc anh ta mất tích. Trong khi chờ người ta tìm ra
thủ phạm, một việc có thể không bao giờ xảy ra, thi thể nằm đây là bằng
chừng duy nhất của tội ác. Chính vì thế mà tòa án đã quyết định bảo quản anh
ta trong này cho đến khi vụ giết người được làm sáng tỏ, công lý được thực
thi. - Người trông xác ngừng lời một chút. - Đã nhiều năm trôi qua, nhưng
anh ta vẫn nằm đây.
Bấy lâu nay, người trông xác tự hỏi việc gì phải bảo quản bằng chứng của