người không mặc gì ngoài bộ đồ lót và chiếc túi nhựa bọc kín đầu.
- Thật tình là không.
Câu trả lời của Chang thể hiện rõ sự nể sợ đối với thanh tra. Nó khiến
Gurevich bực mình.
- Chúng ta phải biết thật nhanh thời điểm tử vong.
Vấn đề là lũ chuột đã làm hỏng tình trạng của tử thi, đặc biệt là phần tay
và chân, nơi có thịt gần như đã bị gặm sạch. Nách và bẹn là chỗ có những tổn
thương sâu nhất. Sự phá hoại này gây cản trở cho việc truy ngược lại thời
điểm nạn nhân bị giết thông qua quan sát bên ngoài, do đó việc quy kết vụ án
mạng cho Roger Valin càng khó khăn hơn.
Tuy nhiên, Mila nhận thấy nếu đây thực sự là tác phẩm của Roger Valin
thì nó thể hiện một sự thay đổi triệt để về phương thức gây án. Thật khó mà
hiểu được làm thế nào hắn chuyển từ việc sử dụng súng trường bán tự động
Bushmaster 5,56 ly, vốn không cần đến bất cứ sự tiếp xúc cơ thể nào với nạn
nhân, sang thứ mà mọi người đang thấy trước mắt. Đó chính là điều khiến họ
lo ngại.
Boris cũng vừa đến nơi. Anh đứng vào trong một góc và lắng nghe.
- Để xây dựng một giả thuyết chấp nhận được và xác định xem nạn nhân
đã ở đây từ bao lâu, ta cần phải khám nghiệm tử thi. - Bác sĩ pháp y Chang
vẫn đang giải thích loanh quanh.
Điều này khiến Gurevich càng bực bội hơn.
- Tôi chưa yêu cầu anh làm báo cáo, tôi chỉ cần anh nêu ý kiến thôi. - Tay
thanh tra ra lệnh.
Chang ngẫm nghĩ một chút, như thể đã có câu trả lời nhưng lại sợ nói ra
và mắc một sai lầm có thể khiến mình bị khiển trách sau này.
- Tôi nghĩ nạn nhân đã chết được ít nhất hai mươi bốn tiếng.
Câu trả lời dẫn đến hai điều. Điều thứ nhất, ít quan trọng, đó là cho dù có
ai giải mã số điện thoại bí ẩn sớm hơn, thì người đàn ông bị bịt đầu bằng túi
nhựa kia cũng không thể được cứu sống. Còn điều thứ hai, quan trọng hơn,
chính là việc thủ phạm không phải Roger Valin.
Đương nhiên khả năng này không làm Gurevich hào hứng.
- Một tên sát nhân khác. Một thủ phạm thứ hai. - Anh ta lắc đầu, nghĩ đến