thoát ra.
Cũng giống như những người đàn bà mắc bẫy trong một giấc mơ tình ái
nhuốm màu ác mộng, Mila thầm nghĩ. Họ không thể yêu cầu ly dị vì không
có thu nhập và việc làm, họ buộc phải chịu đựng sự ngược đãi vì nỗi sợ bị
đánh không lớn bằng nỗi sợ bị mất tất cả. Một số đã có đủ dũng khí để tố
giác, nhưng rồi chứng kiến tên đao phủ của đời mình tự do rời phòng xử án,
nhờ tài bào chữa của Randy.
- Cần phải xem xét liệu thủ phạm có ra tay một mình hay không. -
Gurevich nói trong khi Krepp và đội của mình tiếp quản khu vực, hoàn tất
công việc đã bị gián đoạn trước đó để nhường chỗ cho bác sĩ pháp y.
- Thủ phạm chỉ có một. - Chuyên gia khoa học hình sự nói với giọng
ngang tàng thường lệ, xua tan mọi giả thuyết khác.
- Anh chắc chứ? - Boris hỏi lại.
- Khi đến đây và phong toả hiện trường, tôi đã yêu cầu người của mình
kiểm tra các dấu vết trên mặt sàn của thánh đường. Lớp bụi dày tích tụ qua
nhiều năm tháng giúp ích cho chúng tôi rất nhiều. Ngoài các dấu giày của
cảnh sát Vasquez, những dấu vết còn lại thuộc về nạn nhân và một người đi
giày cỡ ba mươi tám.
- Nói tiếp đi. - Gurevich khích lệ Krepp.
- Trên quảng trường phía trước nhà thờ, chúng tôi không tìm thấy vết bánh
xe. Như vậy ta sẽ phải tìm hiểu xem Philips và hung thủ đến đây bằng cách
nào. Tôi nghĩ ta nên phái thợ lặn mò tìm dưới hồ.
Nguyên nhân duy nhất khiến thủ phạm muốn phi tang chiếc xe hơi của
Randy Philips là để tránh phá hỏng nỗi kinh ngạc khi người ta phát hiện ra
xác chết, Mila nghĩ thầm. Một sự dàn dựng hoàn hảo.
- Có lẽ ta phải xem xét cái nhẫn kỹ hơn. - Krepp chỉ vào chiếc nhẫn.
- Nếu có dấu tay trên đó thì anh tìm ngay đi. - Gurevich ra lệnh.
Krepp làu bàu gì đó không rõ trước khi quỳ gối và nhấc cánh tay đã bị
gặm trơ xương của thi thể, với một điệu bộ khá là trịnh trọng. Ông rút chiếc
nhẫn ra và mang nó tới chiếc xe du lịch nhỏ của đội khoa học hình sự đang
đậu ở phía ngoài.
Trên quảng trường nằm giữa các tòa nhà, một cảnh sát viên đem cà phê tới