chính sự sợ hãi là thứ giữ nạn nhân ở lại với kẻ bạo hành.
Trong tâm hồn thương tổn của Nadia, người duy nhất có thể bảo vệ chị ta
khỏi John chính là John.
Nadia chỉ chống đối chồng ở một điểm. Gã ta muốn có một đứa con,
nhưng chị ta bí mật uống thuốc ngừa thai.
Dẫu tin rằng những lần quan hệ tình dục trong trạng thái say xỉn và lú lẫn
mà John ép mình phải chịu hết lần này đến lần khác chẳng thể tạo ra bất cứ
nguy cơ gì, Nadia vẫn giữ quyết định của mình. Chị ta không thể để cho một
sinh linh mới phải hứng chịu những gì mà mình đang chấp nhận.
Tuy nhiên, một buổi sáng tháng Ba, Nadia đi siêu thị về với một cảm giác
khang khác trong bụng. Bác sĩ phụ khoa của chị ta đã nói rằng, cho dù có
uống thuốc, vẫn tồn tại một khả năng cấn thai rất nhỏ. Nadia hiểu ngay mình
đã có em bé.
Que thử thai khẳng định điều đó.
Nadia muốn bỏ thai, nhưng không thể thuyết phục mình rằng đó là lựa
chọn đúng.
Nadia đã thông báo cho John biết. Chị ta cứ sợ gã sẽ nổi khùng, nhưng
thật bất ngờ, có vẻ như cái tin đó khiến gã bình tâm lại một thời gian. Những
lần cãi vã sau khi John chè chén vẫn tiếp tục, nhưng gã không động đến chị ta
nữa. Cái bụng bầu đã trở thành tấm khiên che chắn cho Nadia. Chị ta khó
khăn lắm mới tin nổi điều đó. Và dần dần, chị ta bắt đầu cảm thấy hạnh phúc
trở lại.
Một buổi sáng, trong khi Nadia chuẩn bị đi siêu âm, John đề nghị đưa vợ
đi vì trời đang có tuyết rơi. Gã có cái vẻ lơ đãng và sầu đời của những kẻ nát
rượu khi tỉnh dậy.
Không có dấu hiệu nào của sự giận dữ.
Naida khoác áo măng tô, xách túi và bắt đầu xỏ găng tay trong lúc đứng ở
đầu cầu thang. Mọi chuyện diễn ra chỉ trong tích tắc. Cú đẩy thô bạo và bất
ngờ từ sau lưng, mặt sàn dưới chân hẫng đi, và Nadia không còn biết đâu vào
đâu nữa. Cú đập đầu tiên vào một bậc thang, đôi tay chị ta ôm lấy bụng trong
một cử chỉ bảo vệ đầy bản năng. Rồi cú đập thứ hai, lần này mạnh hơn. Bức
tường lao đến mặt Nadia, góc lan can đập vào má, đôi tay do lực ly tâm đã