giây sau nó lại chạy đi với các toa tàu trống một nửa.
Mila ngước mắt nhìn màn hình. Chuyến tàu kế tiếp sẽ đến sau bốn phút
nữa.
Cô đứng một mình trên bến, nhưng tình trạng này không kéo dài. Nghe
thấy tiếng máy chạy, cô quay lại và thấy chiếc thang cuốn bắt đầu vận hành.
Một hành khách thứ hai đáng lẽ phải xuất hiện, nhưng Mila chẳng thấy người
nào. Các bậc thang vẫn trôi xuống như một dòng suối thép, nhưng trống
không. Lâu thế nhỉ? Đúng lúc đó, cô nhớ lại một bài học từ vụ “Kẻ nhắc
tuồng”.
Kẻ thù không bao giờ xuất hiện ngay lập tức, trước tiên hắn tạo ra một
màn đánh lạc hướng.
Mila đặt tay lên súng và quay lại nhìn bến tàu đối diện. Lúc đó cô mới
trông thấy chị ta.
Phía bên kia đường tàu, Nadia đang nhìn cô đăm đăm với đôi mắt trống
rỗng, khuôn mắt già xọm đi như thể vừa trải qua một hành trình dài. Hai cánh
tay chị ta buông xuôi theo thân mình. Nadia có vẻ mệt mỏi. Chị ta mặc một
chiếc áo khoác da rộng thùng thình.
Hai người đứng bất động trong một khoảng khắc dài như vô tận, rồi Nadia
đưa một ngón tay lên môi ra dấu hiệu im lặng.
Vài mảnh giấy rác bay lên từ dưới đường ray, nom như những con rối treo
lơ lửng trên các sợi dây vô hình. Chúng nhảy múa trong một thoáng ngắn
ngủi trước mặt họ. Mila không nhận ra ngay làn hơi khiến chúng di chuyển là
dấu hiệu báo trước một luồng gió lạnh, nhưng cô hiểu ra khi nghe thấy tiếng
đoàn tàu ở chiều ngược chạy đến.
Đoàn tàu sắp trở thành hàng rào ngăn cách họ.
- Nadia. - Cô cất tiếng gọi, hoảng hồn khi nhìn thấy người phụ nữ bước tới
trước một bước.
Trái tim cô đã chỉ ra điều cần làm trước cả lý trí. Không nghĩ ngợi, cô
chuẩn bị tư thế nhảy xuống đường ray, định bụng vượt qua dòng sông vô hình
của gió và bụi. Ánh sáng của đoàn tàu xuất hiện trong đường hầm. Nó đang
đến rất nhanh, cô không thể sang kịp bên kia.
- Chờ đã. - Cô nói với người phụ nữ đang đứng yên quan sát mình.