NGÀY THỨ TÁM
6
Một sự biến mất và một manh mối mới
Vào thứ Năm Tuần thánh ngày 11 tháng 4, tôi thưởng thức bữa sáng trong
yên bình, nhưng khi tôi đến đồn cảnh sát vào lúc 9 giờ, biến cố bắt đầu ập
đến. Đúng 9 giờ 5 phút, điện thoại bàn đổ chuông. Ở đầu dây bên kia, tôi
nghe một giọng nói lớn và dứt khoát của Thẩm phán Tòa án Tối cao Jesper
Christopher Haraldsen, nhưng nhẹ nhõm thay, ông có vẻ thân thiện bất ngờ.
“Chào buổi sáng anh Thanh tra. Tôi chỉ gọi để chúc anh một lễ Phục sinh
vui vẻ và chúc mừng anh về kết thúc chóng vánh của một vụ án mạng
tưởng chừng rất phức tạp!”
Tôi cảm ơn ông. Tim tôi đập nhanh hơn trong lúc chờ ông nói tiếp. Tôi
ngờ rằng đây không phải là lý do duy nhất khiến ông Jesper Christopher
Haraldsen cắt ngang kỳ nghỉ lễ Phục sinh của mình để gọi điện cho tôi. Và
quả đúng như vậy.
“Dĩ nhiên, tôi cũng muốn chắc chắn rằng vụ án đã thực sự được phá và
tôi muốn nói rằng tôi vẫn sẵn lòng giúp đỡ nếu anh cần thêm lời khuyên.
Nhưng với việc một tên cựu Phát xít tự sát và để lại một lời thú tội trong
chính tòa nhà nơi một anh hùng thời Kháng chiến đã bị sát hại, có lẽ không
cần thiết phải có thêm lời khuyên nào?”
Không chỉ tim tôi đập nhanh, mà mồ hôi cũng bắt đầu rịn ra. Sau khi
đánh giá nhanh tình hình, tôi quyết định ngọt nhạt với ông ta một chút,
đồng thời vẫn tỏ ra nhã nhặn.
“Chắc chắn không có đối tượng tình nghi nào khác vào lúc này, nhưng
một số tình huống đặc biệt đã xuất hiện, và do đó, cuộc điều tra vẫn chưa
kết thúc.”