Tôi hít một hơi dài, ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn hắn: "Đồ khốn! Lại chỉ
thằng khốn khác la hét, trừ phi là thằng điên!"
"Cái gì? Con khốn này!"
"Truớc khi đánh tôi, có thể ngoan ngoãn nói rõ lý do được không?"
Vốn dĩ, tôi trước giò vì làm ra vẻ là học sinh ngoan mà cứ phải nói những
lời dễ nghe, nó làm tôi thấy ngột ngạt. Hôm nay, mày dám chọc tức tao, tao
đã chuẩn bị những lời lẽ thô tục, khó nghe nhất trên đời rồi.
"Hả... Mày không cần biết! Mày chỉ cần xem cảnh Ngân Hách đến là đựơc
rồi."
"Ngân Hách? Khốn kiếp! Hôm nay tao nhất định phải đánh chết nó!"
Tên này có phải mói uống thuốc trừ sâu sống lại không? Ở đâu ra thằng
điên như thế?
Không hiểu nét mặt tôi, hắn cứ nhìn ra ngoài cửa sổ nói mông lung. "Dám
chọc giận tao? Tao tuyệt đối không thể tha thứ. Cá Voi! Mày mau chuẩn bị
chặt đầu nó!"
"Khốn kiếp! Chặt đầu tao? Mày tưởng là giết gà à?" Tôi gào lớn.
"Bịt miệng con khốn này lại trước! Cá Voi, mày muốn nằm ở đó đến khi
nào?"
Tên Cá Voi đó vẫn nằm lì duói sàn, không động đậy gì. Có phải vì cá voi
leo lên bờ nên khó thở phải không? Có phải là vì không có nước? Chết tiệt,
trong kho chứa dụng cụ thể thao thì lấy đâu ra nước chứ? Nhưng trong thời
khắc nguy cấp thế này, tôi sao lại suy nghĩ lung tung thế chứ? Tại sao?
"Tôi, tôi, tôi... làm... làm không được... tôi, tôi... thích... thích Huệ... Huệ
Bân. Cho nên... cho nên tôi không thể làm... làm hại cô ấy. Tôi.. tôi muốn
trở thành thiên... thiên sú của Huệ Bân. Cho nên, tôi... không thể... làm
hại... cô ấy."
"Hả, hoá ra cậu là Thiên Sú à?"
Cá Voi gật đầu, sau đó lắp bắp: "Huệ, Huệ Bân... giúp tôi tìm lại ví tiền bị
mất... còn, còn... cứu tôi khỏi bọn côn đồ... Tôi sao có thể làm hại cô ấy...
Tuyệt đối không thể! Cậu... cậu từng nói chỉ cần đánh Ngân Hách là được
rồi...?"
Khoan, khoan đã... Tôi giúp cậu tìm lại ví tiền à? Cứu cậu khỏi bọn lưu