Mắt Ngân Hách bừng bừng sát khí.
Tên côn đồ mới đầu hơi sửng sốt, liền sau đó cười lớn. Dường như, cả nhà
kho bị hắn cười cho sập cả. "ha ha ha! Ha ha ha!..."
Bỗng nhiên, hắn dừng giọng cười đáng sợ đó lại, đi về phía Ngân Hách và
đá mạnh vào mặt anh ta. Ngân Hách không gượng nổi, ngã xuống rồi lau
máu chảy ở khoé môi, đứng dậy.
"Thứ như mày đáng bị đánh. Đồ rác rưởi, không biết bậc tiền bối!" Đá, đá,
đá và đá! "Hự! Hự! Hự!"
Tên khốn đó đá Ngân Hách liên tục. Khoé miệng Ngân Hách chảy rất nhiều
máu, trên cơ thể hằn nhiều dấu chân của tên khốn đó.
"Hự!"
Được rồi, đủ rồi! Thật là!
Từ nãy giờ, tôi cứ giương mắt nhìn Ngân Hách. Tôi ngồi trên ghế, cố sức
vùng vẫy. Cá Voi sợ quá, tránh qua một bênh rồi. Khốn kiếp, không thể tha
cho chúng mày, tuyệt đối không thể bỏ qua.
Soạt... cuối cùng tôi cũng mở được sợi dây thừng, nhờ lúc nãy tên Cá Voi
đã mở một nửa rồi. Tôi cười thầm, sau khi mở sợi dây trói ở chân, chạy
nhanh đến phía sau tên khốn đó, đánh mạnh vào đầu hắn!
"A!"
DĨ nhiên hắn ngã xuống đất.
Chỉ một chiêu mà giải quyết được rồi à? Cái tên bị tôi đánh ngã xuống đất,
lúc nãy còn hung hăng thế? Hoá ra chỉ là một tên bị giải quyết dễ dàng như
thế?
Tôi sửa lại đầu tóc. Ngân Hách nhìn dáng vẻ của tôi, khẽ cười. Tôi cũng
không nói gì, kề vai đỡ hắn. Nhưng không ngờ, tên côn đồ đó nắm chặt
chân tôi.
"Hừ, hừ... con khốn... Tao không tha mày!"
Bịch! Sau khi đá tên khốn đó, Ngân Hách nói: "Tao đã nói, ai động đến một
sợi tóc của cô ấy thì tao sẽ liều mạng!"
"Hơ! Sao... Sao mày không việc gì cả?"
Ngân Hách lạnh lùng cười: "Bị con muỗi cắn, tao sẽ chết sao? Đã biết hậu
quả của việc chọc giận tao là thế nào rồi chứ?"